Vu Kiệt Nham chủ động cầm ô che cho cô. Lúc hắn giương ô lên, cổ tay áo khẽ trượt xuống, Lâm Giản Nghi bất chợt phát hiện ra những vết cào đã khô máu lấp ló bên dưới cổ tay áo hắn. Cô thật sự có chút sửng sốt.
Bình thường Vu Kiệt Nham toàn mặc áo dài tay nên cô chẳng nhìn thấy gì hết. Kể cũng thật kỳ lạ Giản Nghi chưa bao giờ thấy hắn mặc áo ngắn tay cả.
Cô tự hỏi những vết cào đó từ đâu ra. Là ai đã cào hắn thành ra như thế?
Hai người một nam một nữ, cùng đứng dưới một chiếc ô cẩn thận đi qua đường giữa đêm mưa. Bất thình lình một chiếc xe mô tô từ xa phóng đến với một tốc độ kinh hoàng, bấm kèn inh ỏi.
Giản Nghi hốt hoảng chưa kịp có phản ứng thì ngay tức khắc đã có một cánh tay choàng qua vai cô, kéo cô thụt lùi ra sau. Thân thể mềm mại vô tình dựa vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông. Cô còn có thể nghe thấy mùi cỏ hương phảng phất trên người hắn.
"Cẩn thận một chút."
Vu Kiệt Nham thấp giọng nhắc nhở.
Lâm Giản Nghi bỗng chốc giật mình nhảy xa khỏi vòng tay hắn.
Vài giây sau, cô tự thấy mình phản ứng hơi thái quá liền vén tóc ngại ngùng mở miệng.
"Cám ơn anh."
"Làm gì vậy? Đang mưa đấy, mau vào đây đi."
Người đàn ông trông thấy cô đã bước ra khỏi phạm vi của chiếc ô, ngay lập tức lo lắng đưa tay ra vẫy vẫy cô vào trong.
Lâm Giản Nghi lúc này mới phát hiện mình đang đứng dưới mưa vội vàng chạy lại vào ô với hắn. Hai người nhanh chóng đi vào trong chung cư.
*************
Đêm qua Giản Nghi ngủ rất muộn nhưng sáng nay vẫn cố gắng dậy sớm vì cô còn có buổi chụp hình với Sona. Vừa tỉnh giấc cô đã hắt xì tận ba cái liền. Chắc chắn là vì đêm qua dầm mưa nên cô đã bị nhiễm lạnh rồi.
Mới sáng sớm mở cửa ban công ra, Giản Nghi đã vươn vai uể oải, ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ. Miệng còn chưa kịp khép lại cô đã bị doạ cho hết hồn bởi người đàn ông đang đứng ở ban công bên cạnh.
Giản Nghi quên mất chuyện sáng nay hắn sẽ xuất hiện ngoài ban công. Cô ngay lập tức ngậm chặt miệng lại, vẻ mặt tràn đầy xấu hổ muốn giấu nhẹm đi.
Nhưng nụ cười rạng rỡ như ánh dương kia vẫn hướng về phía cô.
"Chào buổi sáng."
Giản Nghi che miệng mình lại, hắng giọng nhẹ.
"Chào buổi sáng."
"Sao tự nhiên anh lại xuất hiện ở đó thế?"
Cô có chút không vui nói.
Nghe cô hỏi mà hắn cảm thấy buồn cười.
"Đây là nhà tôi, tôi không xuất hiện ở đây thì ở đâu."
"Đêm qua về muộn như thế mà sao sáng nay lại dậy sớm vậy?"
Giọng người đàn ông êm ái hỏi cô.
Bây giờ chỉ mới có 6 giờ rưỡi sáng.
"Tôi có buổi chụp hình sáng nay nên phải dậy sớm một chút."
Cô thật thà trả lời.
Giản Nghi bất chợt nhìn qua chỗ Vu Kiệt Nham đang đứng, trông thấy hắn kê một chiếc bàn nhỏ ở một góc ban công, trên đó có đặt một bó hoa hồng tươi vừa mới mua về và một chiếc bình rỗng.
Người đàn ông cao lớn đứng tỉ mỉ cắt từng cành hoa cắm vào bình. Bộ dạng dịu dàng khéo léo như vậy thật khiến người ta kinh ngạc.
"Anh khéo tay thật, còn biết cắm hoa nữa."
Giản Nghi không nhịn được phải thốt lên.
"Cái này tôi chỉ tùy hứng học theo trên mạng thôi."
Vu Kiệt Nham cong miệng đáp.
"Mà ngoài hoa hồng ra anh không thích loài hoa nào khác nữa à?"
Cô cảm thấy tò mò vì ngày nào hắn cũng chỉ mua đúng một loại hoa, không thấy chán ư?
Người đàn ông đột nhiên chằm chằm nhìn cô không nói gì.
Mất vài giây sau, Vu Kiệt Nham mới mở miệng hỏi.
"Cô đã từng nghe câu đàn ông đã yêu hoa hồng sao có thể mủi lòng vì hoa dại chưa?"
Hắn cầm một cành hoa hồng lên khẽ ngắm nghía.
"Tôi một lòng chỉ có hoa hồng thôi."
Vu Kiệt Nham vốn dĩ đang bàn đến hoa nhưng lại giống như đang nói về người nào đó trong lòng mình.
Cô tự hỏi hắn phải yêu hoa hồng đến mức nào mà mỗi ngày đều phải mua về bày trong nhà.
Giản Nghi chợt nhớ tới chuyện gì đó, chần chừ hỏi hắn.
"Bác gái đâu rồi? Bác ấy vẫn còn ngủ sao?"
Người đàn ông ngước nhìn cô, thấp giọng đáp.
"Đêm qua mẹ tôi ngủ rất muộn nên giờ vẫn chưa tỉnh."
"Cô muốn gặp mẹ tôi thật sao?"
Vu Kiệt Nham cẩn thận hỏi lại.
"Tôi muốn chào bác ấy một tiếng. Dù gì cũng là hàng xóm với nhau mà."
Cô nhẹ nhàng lên tiếng.
"Vậy lúc anh đi làm bác ấy sẽ ở nhà một mình ư?"
Giản Nghi có phần thắc mắc.
"Phải. Trước khi đi làm tôi sẽ giúp mẹ đánh răng rửa mặt rồi cho bà ấy ăn sáng. Tôi cũng sẽ làm thức ăn để sẵn ở ngoài bàn cho bà ấy. Khoảng đầu giờ chiều tranh thủ lúc nghỉ giữa giờ tôi sẽ ghé về nhà xem mẹ thế nào."
Cũng may nơi làm việc rất gần nhà nên hắn mới có thể thuận tiện đi tới đi lui. Vu Kiệt Nham còn gắn camera trong nhà để tiện theo dõi mẹ cho an tâm.
Bình thường mẹ sẽ chỉ ngồi đờ đẫn một chỗ cười nói như trẻ con, không làm hại ai cả.
"Sao anh, không đưa bác ấy đến bệnh viện?"
Cô lo lắng hỏi.
Người đàn ông nhìn cô chậm rãi nói.
"Mỗi tháng tôi đều đưa mẹ đến bệnh viện khám. Thật ra trước đây bệnh của mẹ tôi còn nặng hơn bây giờ. Đã có một khoảng thời gian bà ấy phải nhập viện điều trị. Sau đó tôi muốn đưa mẹ về nhà để có một môi trường hồi phục tốt hơn trong bệnh viện. Bác sĩ cũng đồng ý với chuyện này."
Qua lời nói của hắn, Giản Nghi thật sự cảm nhận được Vu Kiệt Nham rất yêu thương mẹ mình. Vì yêu thương mới có thể đủ kiên nhẫn, đủ bao dung chăm sóc một người bệnh.
Trong đầu cô đột nhiên chớp nhoáng hiện lên hình ảnh thi thể nằm dưới lớp khăn trắng đêm hôm đó.
"Cô sao thế?"
Vu Kiệt Nham thấy mặt cô tái đi, lo lắng hỏi.
Lâm Giản Nghi giật mình ngước nhìn hắn, ngập ngừng mở miệng.
"Không có gì đâu."
"Tôi phải đi vào nhà trước đây."
Cô định vào trong.
"Được. Tạm biệt."
Hắn nhận ra vẻ kỳ lạ trong mắt cô nhưng vẫn cười nói.
Giản Nghi vội quay người bước vào trong.
Cô thật sự rất muốn biết đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Cô không nghĩ Vu Kiệt Nham đã cố ý hại mẹ mình.
***
Lâm Giản Nghi cùng với trợ lý Đào Anh đến công viên Lục Nông để chụp ảnh cho Sona theo lịch trình sáng nay.
"Xong rồi đấy, chúng ta đi thôi."
Sau khi đã có được những tấm ảnh ưng ý, cô mới hạ máy ảnh xuống.
"Đi vội thế? Cô không chụp hình hoa tử đinh hương à?"
Sona nhớ là Giản Nghi rất thích tử đinh hương giống như mình. Mỗi lần bắt gặp tử đinh hương ở đâu, cô cũng bất giác cầm máy ảnh lên chụp. Ngay cả trên trang Instagram của Giản Nghi cũng đăng rất nhiều ảnh chụp hoa tử đinh hương.
Lâm Giản Nghi ngẩng đầu lên nhìn ngắm những bụi hoa tử đinh hương một lát rồi lại nhìn Sona, tông giọng rất thấp khẽ vang lên.
"Tôi đã không còn muốn thích hoa tử đinh hương nữa rồi."
"Tại sao?"
Sona bất ngờ hỏi lý do.
"Cảm thấy nó không còn hợp với tâm ý của mình nữa thì không thích thôi."
Cô rũ mắt đáp.
Cô nàng cảm thấy lý do của cô thật phi lý.
"Cô đây là thích hoa hay thích người vậy? Còn phải hợp tâm ý nữa."
Lâm Giản Nghi chỉ mỉm cười không trả lời.
Cô không nán lại như lần trước mà khẩn trương quay trở lại vào xe với Sona để di chuyển đến địa điểm chụp hình tiếp theo.
Chiếc xe khởi động, lướt nhanh trên đường đi về hướng căn biệt thự của cô nàng.