Tranh thủ buổi trưa về sớm cô đã ghé qua cửa hàng hoa của dì Đàm Vân. Từ studio của cô đi qua cửa hàng hoa Vân Ly mất hơn nửa tiếng đồng hồ. Cô tìm một bãi đỗ xe gần đó rồi đi bộ tới.
Giản Nghi tìm đến một cửa hàng hoa đã tồn tại 20 năm nằm khiêm tốn ở một góc đường Thành Tự với bảng hiệu màu xanh quen thuộc. Cửa hàng nằm ngay kế bên một con hẻm vắng vẻ. Cô chậm rãi bước lên từng bậc tăng cấp lát đá, đẩy cửa kính bước vào.
Lâm Giản Nghi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của dì Đàm Vân đang cẩn thận cắt bỏ các gốc hoa theo góc 45 độ để giữ cho hoa tươi lâu hơn, kéo dài thời gian trưng bày cho khách.
Trong khi đó, hai nhân viên khác cửa cửa hàng phát hiện ra cô.
"Xin chào quý... A, chị Giản Nghi."
Lăng Thanh khẽ reo lên.
Đàm Vân nghe thấy tên cô, ngay lập tức xoay người lại sửng sốt.
"Giản Nghi, con đến rồi!"
Bà ấy vội vàng bỏ hoa trên tay xuống, bước nhanh đến ôm cô.
"Dì, con nhớ dì lắm đó."
Cũng đã một tháng rồi cô chưa gặp lại dì Đàm Vân.
"Con chỉ biết dẻo miệng thôi đúng không? Nhớ dì mà gần hai tuần rồi không đến thăm dì?"
Đàm Vân vừa buông cô ra đã bắt đầu trách cô.
Giản Nghi bày ra vẻ mặt vô tội đáng thương.
"Dì đừng trách con mà. Con cũng rất muốn đến thăm dì."
"Thôi được rồi, thế đã ăn uống gì chưa?"
Dì Đàm Vân quan tâm hỏi cô.
Giản Nghi ra vẻ tội nghiệp lắc đầu, ngay giây sau đã giơ một chiếc túi lên, phấn khích nói.
"Nhưng con có mua bánh táo cho dì này."
"Ôi trời, con bé này tưởng dì là trẻ con sao?"
Cô biết dì mình thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là bánh táo.
"Tất nhiên là không phải, dì của con chỉ là một người con gái xinh đẹp đáng yêu thích ăn đồ ngọt thôi."
Cô nghiêng đầu cao giọng nói.
"Càng lúc càng dẻo miệng!"
Đàm Vân khẽ lườm yêu cô.
Dì cô nhanh chóng giao việc lại cho nhân viên rồi kéo cô vào khu vực nghỉ phía sau cửa hàng ngồi ăn bánh táo.
Đàm Vân nhìn thấy cháu gái của mình đem ra một phần salad với ức gà đã mua từ trước thì ngạc nhiên.
"Con không ăn bánh à?"
Cô mới nhẹ nhàng lắc đầu.
"Con chỉ mua cho dì thôi. Con đang muốn giảm xuống 2 ký."
Dì Đàm Vân ngay lập tức lấy ngón tay ấn mạnh vô trán cô.
"Con có nhìn xem mình ốm đến mức nào rồi không? Tưởng mình là người mẫu chắc."
"Ui, dì nhẹ tay thôi."
Giản Nghi sờ sờ cái trán đáng thương của mình.
Cô chợt ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm ai đó rồi hỏi dì.
"Mà dì, Ly Ly đâu rồi? Con bé ở trên lầu sao?"
Nhà của Đàm Vân nằm ngay trên tầng. Còn bên dưới chỉ là khu vực để buôn bán.
"Không phải, Ly Ly nó đi học thêm tiếng Anh rồi. Chắc là sắp về rồi đó."
Người phụ nữ vui vẻ đáp.
Đàm Vân vừa nói dứt câu, cánh cửa phía bên hông cửa hàng đã được đẩy ra. Một cô bé khoảng chừng mười tuổi chậm chạp bước vào nhà, vẻ mặt ủ rũ không chút sức sống.
"Ly Ly con sao vậy?"
Đàm Vân cũng nhận thấy sắc mặt con gái mình không được tốt khẩn trương lên tiếng.
Nhưng Ly Ly chỉ biếng nhác lắc đầu.
"Con chỉ hơi mệt thôi ạ."
"Có chị Giản Nghi đến thăm con này."
Đàm Vân khẽ nhắc nhở.
Ly Ly liền quay sang nhìn cô máy móc nói.
"Em chào chị."
Lâm Giản Nghi cảm thấy có hơi kỳ lạ. Bình thường gặp cô, con bé đều hồ hởi nhào đến nói chuyện, nhõng nhẽo với cô mà hôm nay lại không có chút phản ứng nào.
"Ly Ly, em ăn bánh táo không? Chị mới mua tới nè."
Nhưng con bé chỉ lắc đầu.
"Mẹ, con lên lầu thay đồ đây."
Cô bé xin phép mẹ mình.
Đàm Vân nghĩ rằng con gái mình đi học trưa nắng về mệt nên mới như thế, vội vã thúc giục.
"Đi đi, mẹ có làm đồ ăn để sẵn trên bàn cho con đó."
"Vâng ạ."
Con bé hời hợt đáp rồi bỏ đi lên lầu.
Khoảng nửa tiếng sau, Giản Nghi lại thấy con bé đi xuống.
"Con định đi đâu thế?"
Đàm Vân cau mày nhìn con gái mình.
"Dạ con định qua cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua thêm bút chì và gôm. Con hết bút chì rồi ạ."
Ly Ly nhẹ giọng giải thích.
Đàm Vân cũng không nghi ngờ gì, chỉ nói.
"Đi nhanh về nhanh còn ăn cơm."
Ly Ly chào cô và mẹ rồi bỏ đi ra ngoài.
"Con bé hôm nay làm sao thế nhỉ?"
Thật ra Đàm Vân cũng cảm thấy con gái mình hôm nay có gì đó kỳ lạ.
"Sắp bước vào tuổi dậy thì rồi nên tâm sinh lý của con bé dạo này hay thất thường lắm. Dì không biết phải làm sao nữa."
Người phụ nữ thở dài than thở với cô.
Giản Nghi lại cảm thấy tâm trạng của con bé hình như đang không vui nhưng lại giấu trong lòng. Cô nghĩ ngợi vài giây rồi nói với người đối diện mình.
"Để con đi theo nói chuyện với Ly Ly xem thử."
Nói rồi, cô nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài. Giản Nghi vốn dĩ định đi qua cửa hàng tiện lợi gần đó nhưng đột nhiên lại trông thấy Ly Ly đang ngồi bệt dưới bậc thang bên hông cửa hàng nhà mình.
Vẻ mặt con bé muộn phiền chất chứa nhiều tâm sự. Giản Nghi thấy vậy mới từ từ bước tới ngồi xuống bên cạnh con bé.
"Em đang có tâm sự gì phải không? Nói cho chị nghe đi."
Cô nhẹ nhàng hỏi han.
Ly Ly vẫn rũ mắt, không trả lời.
Giản Nghi liền mỉm cười khuyên giải.
"Con gái mà để chuyện buồn trong lòng hoài là sẽ xấu đi đó. Nói cho chị nghe đi, chị tuyệt đối sẽ không kể với mẹ em đâu."
Lúc này Ly Ly mới ngẩng đầu lên nhìn cô.
"Chị hứa chứ?"
"Chị hứa. Đây sẽ là bí mật riêng của chị em chúng ta."
Cô vừa mạnh miệng nói vừa giơ ngón tay út lên.
Đàm Ly Ly liền móc ngoéo tay với cô. Sau đó con bé có chút chần chừ mở miệng.
"Em... tỏ tình với một bạn trong lớp và bị bạn ấy từ chối rồi."
Con bé kể ra, trong giọng nói có vài phần thẹn thùng, lỗ tai cũng ửng hồng lên.
Giản Nghi thực sự bị thảng thốt. Thì ra là con bé bắt đầu biết yêu rồi sao? Còn biết tỏ tình nữa. Trẻ con thời nay thật nhanh nhạy.
Dì Đàm Vân mà biết chuyện này chắc chắn sẽ mắng con bé cho mà xem.
Lâm Giản Nghi trầm tư một lúc rồi hỏi con bé.
"Là bạn nam cùng lớp với em à?"
Ly Ly gật đầu.
"Cậu ấy học giỏi nhất lớp còn xinh trai nhất nữa."
"Thế em đã tỏ tình với cậu ấy thế nào?"
Cô tò mò hỏi thử.
Nghe cô hỏi, Ly Ly mới ấp úng mở miệng.
"Em tặng hoa hồng cho cậu ấy."
Đôi mắt xinh đẹp tràn đầy ngạc nhiên, vội vàng hỏi.
"Sao lại là hoa hồng?"
"Thì em nghe mẹ em nói bình thường mọi người nếu như thích ai đó thường sẽ tặng hoa hồng cho người kia. Em thấy trên phim cũng giống như vậy mà."
Con bé líu ríu giải thích.
Lâm Giản Nghi liền phì cười.
"Mẹ của em lúc nào cũng vậy hết. Hồi nhỏ chị cũng hay nghe dì nói về ý nghĩa của mấy loài hoa. Mẹ em cũng nói với chị rằng hoa hồng là biểu tượng của tình yêu, mọi người thường sẽ tặng hoa hồng cho người mình thích để biểu lộ tình cảm. Cho nên lúc đó chị từng..."
Cô đang hứng khởi kể lại chuyện xưa thì đột ngột dừng lại.
Chiếc hộp ký ức tuổi thơ đã phủ đầy bụi nằm lăn lóc ở một góc nhỏ trong trí não cô bỗng nhiên mở ra. Bên trong chiếc hộp chất chứa hàng loạt những ký ức linh tinh thời thuở nhỏ. Có một ký ức mờ nhạt kẹt lại dưới đáy hộp, từ từ bao phủ khắp tâm trí cô.