Lại một đêm dài Lâm Giản Nghi chìm trong mộng mị. Đêm nay cô ngủ rất sâu nhưng giấc mơ của cô tiếp tục là một cơn ác mộng.
Cô mơ thấy mình rơi xuống một đầm lầy. Vũng bùn đen ngòm cứ liên tục níu kéo cô xuống. Dù cô đã ngọ nguậy cố gắng thoát ra nhưng càng giãy dụa lại càng lún sâu hơn. Cho đến khi cô bị cả đầm lầy nuốt chửng, ngộp thở đến chết.
Bỗng nhiên, Giản Nghi nghe thấy một mớ âm thanh hỗn độn. Bên tai cô văng vẳng tiếng gào thét không phải chỉ của một người. Ban đầu tiếng hét là của một người phụ nữ, sau đó lại là tiếng gào thét đau khổ của người đàn ông. Nhưng Giản Nghi không thể nhìn thấy bất cứ điều gì cả. Xung quanh cô toàn là bóng tối.
Lâm Giản Nghi bị kéo ra khỏi cơn ác mộng bởi một loại tiếng động đặc thù. Người phụ nữ hoảng hồn bật dậy trên giường, toàn thân nhễ nhại mồ hôi.
Cô bất ngờ nghe thấy âm thanh hú còi của xe cứu thương phát ra từ phía bên ngoài. Lâm Giản Nghi nhìn đồng hồ treo trên tường bỗng nhận ra chỉ mới có hai giờ sáng. Cô vội lật đật bước xuống giường mở cửa ban công, bước ra ngoài xem thử.
Nửa đêm nửa hôm có chuyện gì vậy?
Không chỉ có mình cô mà gần như tất cả các căn hộ ở dãy nhà bên cạnh lẫn các căn hộ ở tầng trên và tầng dưới đều ra ban công ngóng xem chuyện gì xảy ra.
Lâm Giản Nghi theo hướng mắt của bọn họ nhìn xuống bên dưới ngay lập tức trông thấy một đám đông nhỏ đang đứng bao vây một chỗ, có cả cảnh sát và các nhân viên y tế túc trực dưới đó.
Thần sắc của Giản Nghi đột ngột tái đi, ánh mắt mang theo sự bàng hoàng khi trông thấy hiện trường bên dưới.
Cô dán mắt về phía thi thể nằm trên vũng máu ngay dưới sân chung cư, lớp khăn trắng đã che mất phần lớn thân thể người đó. Cơn gió lạnh bỗng dưng thổi qua khiến cô rợn tóc gáy.
Giản Nghi nhanh chóng hiểu ra tình hình. Có người đã nhảy lầu.
Là ai chứ?
Trong đám đông bên dưới cô chợt phát hiện ra một thân ảnh quen thuộc. Vu Kiệt Nham đang đứng gần thi thể nạn nhân, bộ dạng thất thần không chút sức sống. Hắn rũ mắt nhìn chằm chằm về phía thi thể.
Sau đó, các nhân viên y tế bắt đầu khiên xác lên đưa vào xe cấp cứu. Giản Nghi trông thấy Vu Kiệt Nham cũng đi theo bọn họ, trong lòng không khỏi kinh ngạc.
Nạn nhân là người thân của hắn ư?
Vậy có nghĩa người đó rơi xuống từ căn hộ kế bên. Lâm Giản Nghi hoảng hốt thụt lùi một bước nhìn qua ban công bên cạnh, có chút nổi da gà.
Chẳng lẽ là người phụ nữ đã la hét vào mặt hắn trong ngày đầu tiên cô dọn đến đây?
Đêm hôm ấy, cả chung cư của cô chìm trong không khí nặng nề lạnh lẽo.
***************
Lâm Giản Nghi thức từ hai giờ sáng đến sáu giờ sáng không ngủ lại được một chút nào. Kết quả sáng nay hai mắt cô thâm quầng, đầu óc cũng không tỉnh táo như mọi khi. Không may cho cô, sáng nay có buổi chụp hình ở studio.
Cô vừa bước ra khỏi nhà đã trông thấy mấy người hàng xóm cùng tầng đứng nói chuyện cùng nhau ở ngoài hành lang. Họ vẫn còn bán tán về chuyện đêm qua.
"Không ngờ bà ta lại rơi xuống lầu. Làm đêm qua cháu sợ đến mất ngủ cả một đêm."
Một người phụ nữ trẻ sống ở căn hộ 112 khẽ vỗ ngực nói.
"Nhưng sao tự nhiên lại rơi xuống lầu chứ? Là tự vẫn sao?"
Chồng của người phụ nữ đó cũng đứng bên cạnh tò mò.
Lâm Giản Nghi vừa nghe họ nói chuyện vừa khoá cửa nhà lại. Trùng hợp nhìn thấy cô bước tới, bà Kiều đang đứng đó cũng vội ngoắc cô lại.
"Giản Nghi, đêm qua cô có biết chuyện gì đã xảy ra không?"
Cô đành phải đứng lại trả lời bà ta.
"Dạ nửa đêm cháu cũng có nghe thấy tiếng xe cảnh sát bên ngoài nên đã ra xem thử."
Nhân lúc này, Giản Nghi liền nói ra thắc mắc của mình.
"Nhưng mà, bác có biết người rơi xuống lầu là ai không ạ?"
"Thì là mẹ của Vu Kiệt Nham chứ ai."
Kiều Khê điềm nhiên trả lời.
Giản Nghi kinh ngạc thảng thốt, nhất thời không nói được gì.
"Sao thế? Cô không biết ư?"
Bà Kiều trông thấy vẻ mặt bất ngờ của cô khẩn trương hỏi.
"Anh ta... sống cùng mẹ sao ạ?"
Cô ấp úng hỏi.
Người phụ trẻ ở căn hộ 112 chợt chen ngang trả lời câu hỏi của cô.
"Đúng vậy, cậu ta nuôi một người mẹ điên ở trong nhà mà."
Mẹ hắn bị điên?
Một ông chú có tuổi khác cũng sống ở tầng đó nói thêm vào.
"Tôi nghe nói đêm qua thời điểm bà ta rơi xuống lầu, Vu Kiệt Nham cũng đứng ngay tại ban công. Có người đi làm về khuya ở dưới sân vô tình nhìn thấy."
"Không lẽ cậu ta...?"
Người chồng ở căn hộ 112 chỉ dám nói lấp lửng một nữa.
Nhưng vợ của anh ta thì thẳng thừng hơn một chút.
"Không chừng Vu Kiệt Nham đã mệt mỏi khi phải chăm sóc một người mẹ tâm thần lâu năm nên đã lỡ làm gì đó trong một phút tức giận cũng nên."
"Lần trước bà ta đã chạy khắp tầng lầu này la hét còn gì. Vu Kiệt Nham còn phải chạy theo bắt bà ta lại rồi bị ban quản lý phạt tiền. Chăm sóc một người điên như thế không bức bối mới lạ."
Cô ta kể lại chuyện lúc trước.
"Chưa nói đến việc Vu Kiệt Nham có ngoại hình giống với cha mình y như đúc, không chừng bản chất bên trong cũng man rợ như cha cậu ta."
Ông chú kia tiếp tục đổ thêm dầu vào.
"Nhưng cháu thấy Vu Kiệt Nham bình thường trông cũng tốt bụng lắm mà."
Người chồng thật lòng nói một câu.
Cô vợ ngay lập tức phản bác.
"Vậy là anh chưa đọc báo về tên tội phạm Vu Hàm rồi. Trước khi bị cảnh sát tóm được, không ai nghĩ ông ta là kẻ giết người hết. Bởi vì hàng xóm xung quanh đều nhận xét ông ta là người rất tốt tính, hay giúp đỡ người khác. Những kẻ sát nhân máu lạnh luôn tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo mà."
Lâm Giản Nghi không nghe nổi mấy lời bàn tán của bọn họ nữa, vừa hay có thang máy lên nên cô vội vàng xin phép rời đi.
************
Lâm Giản Nghi vừa chụp xong bộ trang phục thứ hai, người mẫu liền vội vàng đi thay bộ quần áo tiếp theo. Lúc này trợ lý nhiếp ảnh mới bước tới gọi cô.
"Chị Giản Nghi..."
Cô ngẩng đầu nhìn Đào Anh.
"Gì vậy em?"
"Hôm nay chị sao vậy? Chụp hình mà không chịu nói năng gì cả. Bình thường chị nói rất nhiều mà."
Đào Anh cảm thấy dường như tâm trạng của cô hôm nay không tốt.
Bình thường khi chụp ảnh, Giản Nghi thường nói rất nhiều để giao tiếp hướng dẫn cho người mẫu. Nhưng hôm nay cô cứ im lặng bấm máy làm cô người mẫu không biết chủ ý của cô như thế nào, cứ tùy tiện tạo dáng thôi.
"Có phải do vụ tai nạn ở chung cư chỗ chị không?"
Đào Anh đoán mò.
Cô ngay lập tức ngạc nhiên hỏi.
"Sao em biết vụ đó?"
"Thì sáng nay người ta đăng đầy tin tức trên mạng mà."
Đào Anh vừa nói vừa mở một trang tin tức trực tuyến ra cho cô xem.
Giản Nghi vội cầm lấy điện thoại từ tay cô nàng.
Bên trên bài báo viết về vụ tai nạn của một người phụ nữ rơi xuống từ tầng 11 chung cư Z.
Theo như nội dung được viết bên trong, nạn nhân bị mắc bệnh tâm thần và đang sống cùng con trai mình. Điều đặc biệt được nhấn mạnh bên trong bài báo rằng đây là vợ của tên sát nhân nổi tiếng Vu Hàm.
Lúc Giản Nghi trở về nhà vẫn nghe mọi người trong chung cư bàn tán chuyện đó khắp nơi. Tất cả mọi người đều nghi ngờ Vu Kiệt Nham vì hắn đã có mặt ở đó lúc mẹ mình rơi xuống.
Còn Giản Nghi, cô không biết nên nghĩ thế nào về Vu Kiệt Nham. Cô đã hiểu lầm vài chuyện nhưng đối với con người hắn lòng cô vẫn nửa tin nửa ngờ.
Tốt nhất là cô không nên nghĩ nữa.
Buổi tối cô liên tiếp nhận được điện thoại hỏi thăm của cha mẹ và dì. Có cả tin nhắn của Phương Vi Quân nữa. Mọi người đều hỏi về vụ tai nạn ở chung cư của cô.
Trả lời cho mọi người xong cô mới bước ra ngoài ban công hóng gió. Căn hộ kế bên vẫn đóng cửa im lìm chìm trong bóng tối.
Có lẽ việc cô chuyển đến nơi này là sai lầm chăng?