Người Đến Nhẹ Nhàng: Không Biết Đã Gặp Anh Từ Lâu!

28: Chỉ có yêu thôi chưa đủ, phải có nghị lực thép mới có thể đi cùng anh đến suốt đời. Tôi không nên chưa rõ sự tình mà đã giận anh ấy. Vào lúc này cần một cái đầu sáng suốt và bình tĩnh. Bình tĩnh!

Tôi mơ màng tỉnh dậy, một giấc mông lung đeo bám làm trí nhớ nặng nề. Cũng không rõ bản thân đã mơ gì nữa. Xung quanh vẫn tối om, không biết là ngày hay đêm. Bỗng dưng cảm thấy người nóng ran và đầu ê ẩm. Cảm nhận được từng giọt ướt đẫm đang chảy dài trên mặt.

Bỗng dưng một bàn tay nào đó nhẹ nhàng vuốt lên trán, lên má. Hơi ấm quen thuộc khiến tôi không tự chủ được mà vội nắm lấy.

- Em tỉnh rồi à?

Là giọng của Nhật Nam. Khi ấy tôi mới an tâm mà thả lỏng người. Trong lòng không giấu nổi niềm vui mừng.

- Anh về rồi?

- Ừ! Mới được một lát! Mẹ em ra ngoài ăn tối rồi!

Anh vẫn nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt tôi:

- Em sốt cao quá!

- Bác sĩ đã bảo trước rồi! Anh đừng lo!

- Anh.... xin lỗi!

Tôi bỗng thấy chột dạ. Cái cảm giác trống trải lại ùa về bủa vây lấy tâm hồn tôi. Tôi sợ bóng tối. Nhưng lúc này ngoài bóng tối, tôi chẳng còn thấy gì nữa!

Anh lặng im, chẳng biết đang làm gì. Lát sau tôi thấy trên cổ mình hơi lạnh.

- Anh đã đặt làm chiếc vòng này, đáng lẽ phải đeo cho em trước khi phẫu thuật. Nhưng vì mãi đến chiều nay mới hoàn thành.

Tôi quên đi cả cái nóng sốt trong người, đưa tay lên vân vê chiếc vòng, rất tò mò muốn được xem nó. Tuy không phải là lần đầu được tặng quà, nhưng tôi cảm thấy sợi dây chuyền này rất đặc biệt, đặc biệt nhất từ trước tới giờ. Vì nó là của Nhật Nam tặng, là do chính ray anh đeo cho, nó vô giá bởi những điều ấy. Hạnh phúc, thực sự phút giây này tôi mơ màng hiểu ra hạnh phúc nghĩa là gì. Chỉ tiếc rằng đôi mắt của tôi còn chưa được tháo băng, chưa được nhìn thấy món quà của anh. Nhưng dùng tay cảm nhận cũng mường tượng ra được đôi chút dù không rõ lắm.

- Nó hình gì vậy?

- Hình trái tim!


- Đơn giản như vậy sao? Em không tin!........ A! Trên này có chữ!

Anh nắm lấy tay tôi.

- Là hai chữ cái đầu tên của anh và em.

Hóa ra là như vậy. Nó đặc biệt chính là ở chỗ ấy. Nhưng tôi hiểu rằng anh không chỉ muốn tặng quà sinh nhật cho mình. Anh im lặng, nghe tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực anh cũng đủ biết anh có điều khó nói.

- Anh lại đi nữa sao?

Anh chỉ khẽ ừ một tiếng.

- Không thể ở lại sao?

Vẫn là tiếng ừ mà tôi không mong muốn. Tôi thõng tay. Nếu lúc này có thể khóc một trận thì tốt quá. Nhưng nếu có thể thì đâu phải nằm đây.

- Anh... xin lỗi! Anh...

Tiếng bước chân nặng nề truyền đến tai, tôi bất giác đưa tay quơ ra bên cạnh để túm lấy tay anh theo cảm tính.

Chẳng biết có phải đang khóc hay không nữa. Mắt xót vô cùng. Nhưng nắm được tay anh rồi, tôi không nghĩ nhiều đến vậy.

- Anh... có thể... đừng đi không?

- Anh... anh.... xin lỗi! Mẹ em... sắp lên rồi!

- Đừng! Em sợ tối! Em sợ một mình!

Nhưng có lẽ tình trạng của tôi hiện tại cũng không đủ sức để giữ chân anh. Anh cứ vậy lẳng lặng bỏ đi.

Tay tôi rơi xuống khoảng không. Cứ như mình vừa bị bỏ rơi vậy. Cảm thấy tủi thân vô cùng. Anh ấy, Nhật Nam không cần tôi thật sao?

Có lẽ vào lúc cơ thể không tốt, người ta hay nghĩ lung tung, cũng dễ tủi thân. Tôi không cho phép bản thân mình tầm thường như thế, cũng không cho phép mình suy nghĩ lung tung. Chỉ đơn giản là Nhật Nam bận thôi. Anh ấy sẽ quay lại.


Nhưng ba ngày, bốn ngày sau đó anh cũng không đến...

Giám đốc hay tin tôi mổ mắt thì dắt theo mấy người đến hỏi thăm. Nghe giọng cũng đủ biết lo lắng cỡ nào. Tôi suýt còn nghĩ hóa ra anh và mẹ tôi là chị em thất lạc nữa cơ. Cũng càu nhàu, dặn dò chẳng kém mẹ là mấy.

-................( Cái cậu cảnh sát kia đâu?)

Nhắc đến đây tôi lại thấy nặng lòng. Anh thậm chí còn không gọi điện cho tôi lấy một cuộc kể từ sau hôm ấy. Tôi cười cho qua chuyện.

-.................( Anh ấy bận!)

Tôi lảng sang chuyện khác, ở công ty cũng không thiếu chủ đề để bàn tán.

Khi mọi người ở cơ quan về hết, Đăng Anh có đến thăm tôi. Nghe cái giọng của cậu ấy đúng là bất thường. Chỉ hỏi thăm qua loa rồi lại ấp a ấp úng. Tôi hỏi về Nhật Nam, cũng muốn biết anh ấy bạn gì mà kì nghỉ cũng bị lôi đi làm, cậu ta bảo không biết. Giống như trả lời cho có vậy thôi. Chắc là do bản thân tôi đang bệnh nên trở nên đa nghi. Chưa được tháo băng, vẫn còn chẳng thấy gì nên sinh ra bất an đủ kiểu.

Người ốm hóa ra cũng không nhàn rỗi, hết tiếp chuyện lại đến điện thoại. Là điện thoại của thần tượng, tôi dĩ nhiên là rất vui rồi!

- Sao không báo cho anh biết?

- Cũng không nghiêm trọng lắm đâu anh!

- Còn nói nữa sao! Anh không ra thăm em được! Em phải cố gắng tĩnh dưỡng đấy.

Cũng chẳng có gì đặc biệt, anh cũng hỏi han qua loa rồi cúp máy. Chẳng hiểu sao thần tượng, cả Đăng Anh nữa đều rất kì lạ. Tôi phát hiện ra hình như họ sợ phải nói chuyện lâu với tôi thì phải.

Chiều nay sẽ được xuất viện, Đăng Anh tình nguyện làm tài xế đưa hai mẹ con về, tôi cũng rất vui vẻ nhận lời.

Trên đường đi, mẹ tôi vẫn không ngừng dặn dò đủ kiểu, hết dặn dò tôi lại quay qua hỏi Đăng Anh:

- Công việc của các cháu bận lắm sao?

Đăng Anh đang lái xe, nhìn qua gương chiếu hậu khẽ cười gượng. Tôi nhìn ra được nhưng lại không hiểu.


- Cũng tùy cô ạ!

- Thế Nhật Nam nó làm gì mà kì nghỉ phép cũng không thấy bóng dáng đâu thế?

Tôi vội ngắt lời:

- Mẹ! Anh ấy bận mà! Việc đột nhiên phát sinh!

- Bận gì mẹ chẳng biết! Nhưng bạn gái nằm viện mà bỏ bẵng như vậy thật không chấp nhận được.

Đúng là không thể chấp nhận được! Cảm giác vừa tủi thân lại vừa thấy cô đơn. Chí ít anh ấy cũng nên gọi cho tôi lấy một cuộc điện thoại, nhưng chẳng có. Thậm chí tôi gọi cho anh còn không được. Có lẽ chị Lâm nói đúng...!

Có lẽ con người tôi quá cố chấp, cũng có thể là quá tự cao tự đại cho rằng người khác cần mình chứ mình không cần đến họ. Vậy nên luôn luôn ở thế chủ động nhưng thực chất lại là bị động. Đúng vậy! Tôi sẽ không đến tìm Nhật Nam, cũng không gọi cho anh nữa. Anh ấy tự phải đến tìm tôi mà nhận lỗi. Đây không phải là giận hờn vô cớ, mà là muốn biết anh thực chất có nhớ đến tôi hay không?

Nhưng có lẽ bản thân tôi đã sai, khi mà một tuần tiếp theo vẫn không có động tĩnh gì. Tôi không đủ nhẫn nại để đợi thêm được nữa.

- Đăng Anh! Mấy hôm nay cậu có gặp Nhật Nam không?

- À! Ờ! Cái đó! Anh ấy... vẫn đến công ty....! Nhiều việc nên không đến gặp cậu được!

- Vậy thì...

- Có gì tớ gọi lại sau! Giờ tớ bận lắm! Vậy nhé!

Và thế là cậu ta nhanh chóng cúp máy. Tôi cảm thấy bất ổn vô cùng. Cũng chẳng hiểu sao lại có cảm giác không tốt đến như vậy. Rõ ràng là Đăng Anh có chuyện giấu tôi. Rõ ràng là vậy.

Không được! Đã vậy hôm nay tôi sẽ xin nghỉ nốt một buổi nữa, thân chinh đến nhà anh ấy xem sự thể ra sao?

Mẹ anh ra mở cửa. Cô ấy vẫn giữ cái nụ cười phúc hậu ấy, mời tôi vào nhà. Ngôi nhà thiết kế khá đơn giản nhưng trông lại vô cùng tao nhã, rộng và sang. Có vẻ như mọi người trong nhà đều có hứng thú với cây cảnh và chim cảnh.

- Của thằng Nam nó mang về cả đấy! Mua cây mua chim về rồi lại để cho cô chăm. Nhưng nhất địng không cho bán. Cứ khoảng 1 tháng lại về thăm một lần.

- Cháu cũng chẳng biết anh ấy có sở thích này! Bố cháu cũng thế!

- Bố cháu đã về chưa? Ông ấy mới lên viện thăm cháu à?

- Vâng! Bố cháu về rồi ạ! Còn cửa hàng ở nhà nữa!

- Cô thấy như hiện tại lại tốt! Ít ra bố con cháu cũng có thể gần giũ nhau thêm một chút. Nghe mẹ cháu nói, cô cũng thương thay. Đứa trẻ này phải chịu nhiều thiệt thòi rồi.


Tôi vân vê vạt áo, vô cùng cảm kích sự quan tâm của mẹ anh.

- À! Cô ơi! Mấy ngày này anh Nam có về nhà không ạ?

- Chưa thấy nó về! Chẳng phải ở biện với cháu sao?

- À!.... Anh ấy mới đưa cháu xuất viện hôm qua.

Đúng là nói dối không tốt! Nhưng có lẽ là tôi nên làm như vậy vì linh cảm thấy anh ấy thực sự có gì đó không ổn.

Xế chiều, tôi mời Đăng Anh đi ăn, cũng là muốn ngỏ ý cảm ơn việc cậu ấy giúp hai mẹ con tôi xuất viện hôm trước. Chúng tôi gọi mấy món ăn cùng hai ly nước hoa quả. Đồ ăn ở đây khá ngon. Chúng tôi vừa ăn vừa hàn huyên mấy chuyện trước đây. Thực ra mà nói cả hai chẳng có tí kỉ niệm chung nào. Nhưng thầy cô chung và bạn bè chung thì có. Thao thao bất tuyệt đến nỗi vô ý làm đổ cả nước lên người cậu ấy.

- Áo cậu ướt mất rồi!

- Không sao đâu! Tớ bào nhà vệ sinh một lát.

Ngay lúc bóng lưng cậu ấy khuất đi sau bức tường kia, tôi nhanh chóng lấy điện thoại của cậu ấy để trong cặp, tìm số của Nhật Nam. Dãy số quen thuộc vốn đã thuộc nằm lòng.

“ Anh có nhà không? Lát em qua”

Tin nhắn đến:

“ Cậu sao thế? Anh đang ở bệnh xá mà!

“ À! Em quên! Vậy lát em qua!”

“ Ừ!”

Dĩ nhiên là phải xóa sạch mọi tang chứng rồi làm như không có gì xảy ra. Là vậy! Anh ấy ở bệnh xá, nhưng sao lại phải giấu tôi vậy chứ? Bệnh nặng lắm sao? Hay là bị thương? Thế đấy! Lo lắng cho người ta vậy đấy, mà ngay đến cả một cuộc điện thoại người ta cũng không thèm gọi. Anh ấy đã như vậy hà tất phải quan tâm làm gì? Nhưng có trời mới cản được cái việc hình bóng anh cứ quẩn quanh trong trí óc. Giận thật rồi! Lần này là tôi giận thật! Mặc kệ anh ấy muốn làm gì ghì làm.

Nhưng ngẫm lại một lúc lại thấy có gì đó không ổn. Nhật Nam tuyệt đối không phải kiểu người vô tâm vô tính như vậy! Chị Lâm đã nhắc nhở rồi còn gì! Chỉ có yêu thôi chưa đủ, phải có nghị lực thép mới có thể đi cùng anh đến suốt đời. Tôi không nên chưa rõ sự tình mà đã giận anh ấy. Vào lúc này cần một cái đầu sáng suốt và bình tĩnh. Bình tĩnh!

- Muộn rồi! Tớ đưa cậu về!

Tôi lắc đầu vẫn rất bình thản nói với Đăng Anh:

-Không đâu! Cậu cứ về trước đi! Tớ còn qua công ty có chút việc!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận