Người Đến Nhẹ Nhàng: Không Biết Đã Gặp Anh Từ Lâu!

9: Chúng ta có duyên quá cô Thư nhỉ?

Tôi quyết vẫn sẽ duy trì thói quen đi chuyến xe bus ấy, vào đúng thời gian ấy, giống như những ngày anh còn ở đây vậy. Cái ngây ngô của thanh xuân năm ấy lại trở về, rồi nhanh chóng ra đi để lòng trở nên trống trải vô cùng. Nhưng dù là phải buồn sầu không lối thoát, tôi cũng muốn trở lại. Chỉ có thể cười bản thân tại sao lại cố chấp đến vậy. Trót yêu rồi biết phải làm sao?

Tôi có yêu thần tượng hay không, chính tôi cũng không rõ. Chỉ cảm thấy mến mộ, tin tưởng, xa rồi lại thấy quyến luyến vô cùng, ngồi hàng ghế cuối, nhìn ra đường phố sẽ thấy anh. Đó là cách để tôi nhớ về thần tượng của mình. Dù sao đi nữa, anh cũng sẽ là một mảnh kí ức đẹp đẽ tôi nhặt được trên góc phố một chiều thu.

Tôi đang thả hồn vào những suy nghĩ mông lung, chợt chuông điện thoại reo:

-Anh Thư à con! Về chưa?

Mẹ tôi gọi đến đấy. Tôi cũng đang trên đường về, bà gọi có việc gì nhỉ?

-Sao thế mẹ?

-Tối nay có hẹn con nhé?

Tôi ngạc nhiên hỏi lại:

-Hẹn gì ạ?

-Một anh chàng công an đẹp trai bằng tuổi con. Nhanh về đi xem mặt!

Tôi mếu máo, chuyến này lại khổ rồi.

-Gì thế mẹ! Mặt con dày 10 tấc rồi đấy, xem nữa chai cho mà xem.

-Không nhưng gì hết! 8h tối, không đến đừng về nhà!

Mẹ ra lệnh cho tôi phũ phàng vậy đấy, lại còn chơi chiến lược cấm cửa không cho về!

-Thôi được rồi! Con đi!

Mẹ lại đổi giọng dịu dàng:

-Mẹ biết mày thích công an nên đã cố tìm cho mày đấy! Liệu bề mà ứng xử, đừng để mẹ lo nữa.

-Con biết rồi!

Tôi tắt máy, lại thở ngắn than dài, tự độc thoại. Trời ạ! Đâu phải cứ là công an tôi đều có thể thích được, còn tùy từng người chứ. Chuyện yêu đương đâu phải chỉ bởi cái mác nghề nghiệp mà quyết định tất cả. Dù là yêu cái nghề ấy đến mấy đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không vì nó mà đánh cược hạnh phúc của mình đâu. Tôi sợ lắm.

Về đến nhà, mọi thứ mẹ đã chuẩn bị sẵn, để ở trên giường. Tôi còn tính là sẽ ngủ một giấc thật dài để quên đi cái giấc mộng vừa rồi, mở mắt ra sẽ không còn phải luyến tiếc nữa. Chỉ là một giấc mộng thôi.

Tôi ra khỏi nhà lúc hơn 7h, vẫn sẽ đi xe bus đến đó. Có vẻ như xe vắng khách hơn thì phải. Vẫn là tiếng chuông điện thoại phá tan không gian yên tĩnh.

-...............(Thư à!)

Anh Tae Sung giọng có vẻ hốt hoảng ở đầu dây bên kia.

-................(Có việc gì ạ?)

-……………(Tài xế của công ty gây tai nạn hay sao ấy! Anh gửi địa chỉ, em giải quyết dùm anh!)

-……………(Lại là em à? Giờ em bận rồi!)

-……………(Xin em đấy! Anh chỉ tin mỗi em thôi! Em thông minh nhất trong mấy người kia đấy!)

-………...…(Thôi bố! Anh không phải nịnh em! Đáng lẽ em phải đòi tăng lương kia chứ!)

Anh cười khà khà rồi tắt máy. 30 phút có lẽ kịp để xong mọi thứ ở đó. Tôi vẫn còn 15 phút đến chỗ hẹn.

Vừa đến nơi đã thấy cậu Phong, tài xế riêng của anh Tae Sung đang đứng giữa hai người cảnh sát. Cậu tha thấy tôi còn vui hơn nhặt được vàng.

-Ôi! Chị của em!

Tôi gõ vào đầu cậu ta:

-Chị cái gì mà chị! Bỏ ngay cái tính ẩu đoảng của cậu đi! Đi đứng kiểu gì thế?

-Em quẹt phải hàng nước của người ta, giờ người ta bắt đền.

-Bao nhiêu?

Cậu ta e dè, dơ ra 1 ngón tay trái và 4 ngón tay phải.

Tôi nhíu mày:

-Có 1 triệu 4 mà không tự giải quyết được! Cậu nghĩ tôi rảnh hả?

-Không! 14!

-Hả! 14 triệu?

Phong gật gật đầu, đúng là phát điên với tên nhóc này mất. Cậu ta là chúa gay họa, lần nào cũng đến lượt tôi chịu trận thay.

Tôi than trời:

-Haizzz! Cậu đúng thật là! Thế ai là người lập biên bản cậu?

-Anh áo xanh đằng kia!

-Gì mà áo xanh? Mắt có vấn đề à? Tôi hỏi cảnh sát giao thông chứ sao lại có cả áo xanh ở đây?

-Là tôi!

Cái tiếng rất quen. Tôi quay lại nhìn.

-Nhật Nam?

Anh cười đưa tay lên chào theo điều lệnh.

-Chúng ta có duyên quá cô Thư nhỉ?

Tôi thở dài:

-Tôi cũng không hi vọng có duyên với anh trong hoàn cảnh này đâu!

Nhóc Phong hỏi tôi vẻ tò mò:

-Anh chị quen nhau ạ?

Tôi lại cau mày nhìn cậu ta:

-Vâng! Quen lắm! Lần này lại quen thêm một cấp nữa. Tôi phải cảm ơn cậu đấy!

Đôi co với hai người này cũng chỉ tốn thời gian thôi, mà trễ hẹn lại khổ cái thân tôi. Tôi quay qua hỏi Nhật Nam.

-Thế giờ làm sao được?

Anh trả lời:

-Bà chủ quán đã lên công an phường trình bày lại rồi. Giờ tôi đưa hai người lên đó giải quyết.

Tôi gật đầu, đi theo anh lên xe chuyên dụng. Trời ạ! Tôi đã từng ước sẽ được ngồi trên chiếc xe này, nhưng không phải với tư cách người bảo lãnh. Cái tên Phong này thật là, tôi muốn cho cậu ta một trận thật. Nhìn xuống đồng hồ đã là 7 rưỡi. Còn 15 phút nữa. Ôi trời, sắp trễ rồi. Chuyến này tôi tiêu mất.

Tôi quay xuống ghế sau cốc đầu cái tên nhóc đang lơ láo nhìn xung quanh:

-Này! Tối nay tôi mà bị cấm cửa không được vào nhà là cậu ăn đòn đấy biết chưa?

Cậu ta mặt đần độn hỏi lại:

-Sao thế sếp!

-Biết mẹ tôi chưa hả? Trễ hẹn của mẹ tôi cậu biết hậu quả thế nào chứ?

Mấy người cảnh sát ngồi cạnh tủm tỉm cười khi thấy cái bộ dạng cuống cuồng không giống ai của tôi. Nhật Nam đang lái xe cũng phì cười:

-Mẹ cô kinh khủng vậy à?

Tôi thở dài:

-Bà ấy vốn hiền lắm, nhưng tôi biến bà ấy thành thế này đây.

Cái tên nhóc Phong đúng là không chịu yên phận, lại xen ngang:

-Nếu chị Thư chịu có bạn trai thì đâu đến mức đấy. Chắc lại xem mặt chứ gì?

Mấy người kia phá lên cười làm tôi ngượng chín mặt, chỉ mình Nhật Nam là không cười. Nét mặt anh trở nên bình thường hơn bất cứ khi nào. Lần đầu tiên anh ấy không trêu tôi đấy. Lạ thật! Có lẽ cùng cảnh ngộ nên phần nào hiểu được nỗi khổ của tôi. Anh cũng chưa có bạn gái còn gì!

Cũng may phía bên kia họ không làm căng, chỉ nộp phạt và đền bù thiệt hại cho họ. Tôi với Phong ra về. Cậu ta phải lái xe đến chỗ Tae Sung đưa giám đốc đi đâu đấy nên tôi cũng không bắt cậu ta chở đến chỗ hẹn được. Trước lúc rời khỏi còn nói với tôi:

-Chị! Cái anh áo xanh với chị đẹp đôi lắm đấy!

Rõ là muốn lấp láp lỗi lầm mà. Cậu ta đang lảng tránh việc làm tôi gần trễ hẹn đấy.

-Sao? Cậu lại bày trò gì nữa đây nhóc!

-Em nói thật đấy! Em thấy hai người đẹp đôi thật đấy!

Tôi đùa lại:

-Vậy thì cần em làm mối rồi nhóc!

Đúng lúc ấy Nhật Nam đi ra, nhóc Phong luyến thoắng:

-Anh à! Chị em với anh mà thành đôi thì không còn gì bằng đâu! Đấy! Em hỏi chị bảo đồng ý rồi!

Tức điên mất, ai thuê nó vậy chứ? Tôi lấy cái túi trên tay đập vào vai cậu ta mấy cái:

-Nãy ra khỏi nhà quên không mang não theo à? Tôi bảo đồng ý hồi nào? Tên nhóc này!

Nhật Nam nhìn chúng tôi như hai đứa trẻ, lại cười tít mắt. Thật không thể phủ nhận rằng anh cười rất đẹp, cái đẹp khác biệt. Tôi cũng suýt bị hớp hồn đấy.

Tên nhóc Phong tháo chạy ngay, chỉ còn tôi và anh đứng ở sân công an phường. Chúng tôi đi bộ ra ngoài. Tôi hơi ngại, nhưng cũng phải kiếm chuyện gì để nói chứ:

-Đưa tôi đến đây được thì phải đưa tôi đi khỏi chứ?

Anh nhìn tôi cười, tay bỏ vào túi quần trông rất lãng tử.

-Vậy cô có ngồi xe phân khối lớn được không? Xe ô tô mấy người kia đi mất rồi!

Tôi khẽ gật đầu.

Anh đội mũ cho tôi. Bất giác khi ấy tim tôi lạc một nhịp, lại không dám nhìn anh. Cái cảm giác thật khó diễn tả, đối với thần tượng cũng chưa từng có.

Chúng tôi bất ngờ chạm ánh mắt, cả hai ngay sau đó đều quay đi. Tôi leo lên sau xe, lại không dám ngồi gần anh.

-Cô không bám chắc là ngã đấy!

-Tôi không sợ! Còn 5 phút nữa! Anh đưa tôi đến đó kịp không?

Anh trả lời cộc lốc:

-Không!

-Chết tôi rồi!

-Nếu không có chỗ ngủ thì qua nhà tôi, có mình tôi ở thôi!

Tôi giật mình:

-Không được!

-Sao?

-Anh đùa đấy à?

-Có lẽ thế!

Anh nổ máy, xe chayh rất nhanh. Lâu rồi tôi không đi xe máy, có hơi sợ. Cũng chẳng biết tay đã ôm chặt anh từ lúc nào, mắt nhắm tịt lại, gục đầu vào lưng anh. Tôi cũng chẳng biết Nhật Nam đưa tôi đi những đâu nữa. Chỉ biết rằng, khi ấy đã hơn 8h rồi.

Mẹ tôi gọi điện đến:

-Sao còn chưa tới nữa?

-Con có việc đột xuất mà mẹ!

Mẹ tôi gằn giọng:

-Trễ 15 phút! Cậu ấy vừa mới về rồi! Không phải đến nữa!

Tôi cứng giọng luôn. Ôi cái tên nào mà khốn thế không biết. Có 15 phút mà chờ không nổi, tôi sẽ phải chịu trận sao?

-Tối nay con tìm chỗ nào mà ngủ nhé!

-Mẹ! Mẹ làm thật à?

-Trước giờ không làm thật nên cô mới thế này! Tối nay đừng về, mất công!

Mẹ cúp máy, tôi cũng thở dài ngao ngán. Tôi vỗ vai Nhật Nam, anh dừng xe lại:

-Sao thế?

-Không đi nữa? Tối nay tôi không có đường về rồi!

Đang nghĩ liệu có thể qua nhà cẩu cẩu hay hợi hợi ngủ tạm không. Nhưng họ còn chồng con, còn bố mẹ chồng nên cũng hơi ngại. Mà ban nãy tôi đi lại không mang nhiều tiền.

Mặt tôi cau lại, chốc chốc lại gãi đầu.

Nhật Nam cười:

-Nếu không có chỗ đi thì qua phòng tôi ngủ tạm. Tối nay tôi trực, không về đâu, cô khỏi lo.

-Vậy có ổn không?

Anh nhún vai:

-Nếu cô nghĩ ở ngoài cả đêm là ổn? Mà mẹ cô cũng khá tin tưởng cô nhỉ?

-Sao chứ?

-Để con gái ở ngoài buổi tối thế này không sợ à?

-Thế anh thấy đứa con gái nào giờ này vẫn còn một mình như tôi không? Không tin mới lạ!

Anh cười, đưa chìa khóa cho tôi. Tôi lại leo lên xe, anh đưa tôi về nơi anh ở.

Phòng anh ở tầng 3 của một khu chung cư, cũng khá rộng. Nhà của con trai mà gọn gàng ngăn nắp hơn cả con gái. Cái phòng ngủ của tôi phải gọi là ông tổ.

-Này! Anh có thuê giúp việc không?

Anh lắc đầu.

Tôi hỏi tiếp:

-Vậy sao gọn gàng thế?

-Tôi đi suốt! Có mấy khi ở nhà đâu!

Tôi tò mò hỏi tiếp:

-Bố mẹ anh đâu?

-Họ ở cùng gia đình anh trai, tiện có người chăm sóc. Chứ tôi có mấy khi ở nhà đâu. Và lại công việc mà. Xa nhà liên tục họ lại lo.

Tôi gật đầu.

-Ở thế này, có đang đi công tác mà bảo ở nhà bố mẹ anh cũng phải tin thôi.

Anh cốc đầu tôi!

-Cô thông minh đấy!

Tôi nheo mắt, lại vô tình thấy cây đàn treo ở trên giá sách. Khổ nỗi cao quá không thể lấy được.

Tôi đang cố với lên, anh đã ở phía sau lưng, dễ dàng lấy nó xuống. Tôi bất ngờ quay lại, lại đụng mặt vào vai anh. Có hơi ngại nên nhanh chóng khẽ đẩy anh ra.

Nhật Nam để cây đàn xuống ghế, lấy mũ rồi nói:

-Cô ngủ đi nhé! Nhớ khóa cửa trong! Tôi đi làm đây!

Khi ấy là 9 rưỡi, trời bỗng nhiên mưa rất to. Khi mọi người nghỉ ngơi, các anh mới bắt đầu công việc của mình, đội mưa và lên đường.

Đèn xe mờ dần sau làn mưa nặng hạt. Cái bóng dáng của anh cũng khuất xa tầm mắt.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui