Giang Trạm đi theo sau Lâm Kiều, anh nhìn mép váy trắng của Lâm Kiều bị gió lạnh thổi tung lên, cho dù mặc áo khoác dài nhưng vẫn lộ ra một đoạn bắp chân non mịn, trắng nõn như bạch ngọc.
“Sao lại trở mặt rồi hả?”
Anh bật cười, sải bước đi nhanh đuổi kịp cô, anh đi ngang theo hướng gió, chắn bớt gió đêm lạnh cho cô.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sắc mặt Lâm Kiều lạnh lùng, cô khẽ liếc người bên cạnh, lạnh lùng nói:
“Cảm ơn anh.”
Thái độ này không mặn không nhạt.
Giang Trạm nhíu mày, thò tay giữ cô lại, lúc này mới phát hiện ra tay cô lạnh buốt.
“Để anh đưa các em đi, các em tự bắt xe không an toàn.”
Lâm Kiều từ chối không chút nghĩ ngợi, hiện tại trong đầu cô, Giang Trạm với Trương Duy là một giuộc với nhau, cũng không có nhiều khác biệt.
Giang Trạm không nói gì, một mình bước lên vẫy gọi taxi.
“Làm phiền bác tài cho xe mở điều hòa nhé.”
Anh trả tiền rồi để cho bọn Lâm Kiều lên xe, Lâm Kiều muốn trả lại cho anh, nhưng anh lại vẫy vẫy tay ý bảo tài xế lái xe đi.
Song anh quay lại tự mình lái xe của mình, không nhanh không chậm đi sau xe taxi kia, đến khi anh xác nhận chiếc xe chạy đến đúng phía tiểu khu mới rời đi.
Trong xe taxi, Lâm Kiều báo vị trí nhà của Trương Giai Giai trước.
Tài xế bật điều hòa trong xe, cơ thể lạnh như băng của cô cũng dần ấm lên.
Cô nhìn Trương Giai Giai đang nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cô không nói lời nào, hoặc nói thẳng ra thì giờ phút này cô cũng không còn lời nào để nói, thuyết phục cô ấy thì cô ấy không nghe, cô cũng chỉ còn cách đi giúp đỡ cô ấy thôi.
“Mình với anh ấy, hết thật rồi, Kiều Kiều.”
Không biết im lặng bao lâu, Trương Giai Giai chủ động mở miệng, giọng khàn khàn khiến không khí yên tĩnh trong xe càng thêm áp lực.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Mình đúng là đồ ngu ngốc.”
Cô ấy vừa cười vừa khóc, Lâm Kiều nhìn cô ấy như vậy chỉ có thể vươn tay ôm thật chặt, nghe tiếng khóc nặng nề của cô ấy trong lòng cũng trở nên nặng trĩu.
Con người thường hay như vậy, dù vì vật hay vì tình, lúc mới đầu, chỉ cần mới nhíu mày một chút cũng khiến người đó đau lòng, nhưng sau này người ta rơi nước mắt, người đó cũng chẳng quá lắng lo.
Lâm Kiều nằm trên giường nghĩ đến dáng vẻ của Trương Giai Giai lúc xuống xe, cô ấy khóc đến mức hai mắt đỏ hoe, nhưng ánh mắt không còn sự hỗn loạn hay do dự.
Cô ấy nói nhất định phải rời đi một thời gian, đi đâu cũng được, đi chơi giải sầu, hỏi cô có đi cùng không.
Lâm Kiều từ chối đi.
Cô nhìn ngọn đèn đường đang sáng bên ngoài.
Cô đi khích lệ người khác nhưng chưa bao giờ khích lệ chính mình, thực ra cô rất tỉnh táo biết rõ bản thân, vẫn còn nghĩ đến, người thiếu niên kia.
Anh đứng dưới tán cây bạch dương đợi cô và nói.
“Anh nhớ em, nên anh đến.”
Chân thành như vậy, nhiệt tình như vậy, nhưng quay người lại đã không còn tăm hơi.
“Tạm biệt, Kiều Kiều.”
Tạm biệt, cô đã nghĩ đến lời tạm biệt, nhưng lời chia tay đó còn rất xa.
(Ý câu này của Kiều Kiều là : Trong cuộc đời, chúng ta rồi sẽ gặp một số người, sẽ mỉm cười chào tạm biệt nhưng đúng hơn sẽ là vĩnh viễn không gặp lại những người đó nữa, người này có thể là bạn bè, người yêu hay thậm chí là người thân của bạn. Cuộc sống ngắn ngủi này rồi cuối cùng chúng ta sẽ mất đi họ ☹ tui nghĩ mãi mới hiểu câu này, hãy tha lỗi cho sự ngu muội của tui kaka!)
Ngày tốt nghiệp hôm ấy suýt chút nữa cô quay lại, nhưng rốt cuộc cô cũng không muốn quay lại dễ dàng nữa. Nơi anh đang đi, tương lai anh đang hướng tới đều không phải là cô.
Lúc này, Lâm Kiều chớp mắt nhìn, cô ngồi dậy lấy hộp thuốc trên tủ đầu giường ra, cầm điếu thuốc, tiếng bật lửa đóng mở, nhưng lại không châm lửa lên.
Không biết đã qua bao lâu, cô mới châm điếu thuốc trên tay, trong đôi mắt lạnh lùng trong trẻo là sự trống trải, nhìn vào mấy tấm hình ở góc sâu trên tủ đầu giường, có ảnh tốt nghiệp chụp chung cũng có ảnh cô chụp đơn lẻ với một người.
Cô lấy ra, có một tấm ảnh lúc cô đang nằm ngủ trên bàn học, ánh mặt trời chiếu trên khuôn mặt cô, bức ảnh này cũng là ảnh đại diện trên WeChat của cô, có chữ viết ở mặt sau của bức ảnh.
“Ánh nắng nơi góc hành lang ngày ngày nở rộ.
Thật lâu trước đó, em ở đấy.
Thật lâu trước đó, có những bông hoa tươi tốt.
Thật lâu trước đó cũng là em cáu kỉnh đứng bên cửa sổ…”
Lâm Kiều híp mắt, tay cầm điếu thuốc run nhè nhẹ, nửa sau cô vẫn còn nhớ.
“Chúng nó vì sao có thể lâu dài không suy.
Chúng ta vì cái gì mà cứ mãi cố gắng…”
Kí tên - Tiêu Duệ
Tháng 7/2015.
*Trích trong ‘Ký mộng’ của Phùng Đường
_______________________________________________________
Bà Vic lảm nhảm: Vì đăng truyện đúng hôm birthday cụa tui (10/08) nên tui chỉ muốn nói cảm ơn các nàng đã ủng hộ tui rất nhìuu. Chúc các nàng có một tháng 8 vui vẻ >.