Trung thích cái cách Ngân nói chuyện không một chút riêng tư, câu chuyện nào cũng lơ lửng, chơi vơi, mênh mông, xa vời, không về ai cả, chẳng về cái gì hết. Nhưng câu chuyện nào cũng thật sôi nổi.
Trung thích cái cách Ngân nhìn về phía chân trời, Ngân nhìn chăm chú đến nỗi Trung tưởng Ngân thấy nước Nhật xa xôi của Ngân, thấy hoa anh đào nở trong mưa, thấy những cơn mưa ánh tím sắc anh đào. Và ước mơ nào của Ngân cũng thật cháy bỏng.
Trung không nhịn được cười khi nghe Ngân bảo trông mặt Trung phớt đời thế mà hiền gớm. Chẳng biết Ngân nghĩ gì nếu được biết những chiến tích trước đây của Trung nhỉ? Giá mà Ngân biết Trung đã thay đổi như thế nào, nhẹ nhàng và ngọt ngào như thế nào.
Tháng ba những nụ bằng lăng chúm chím he hé nở trong những cơn mưa cuối đông lạnh lẽo, dai dẳng, tháng ba rồi trời vẫn lạnh thấu xương. Mà sao Ngân không thích bằng lăng nhỉ? Trung cũng thế, thấy sợ hơn là ghét. Sợ sắc tím chia ly, sợ tất cả những gì gọi là kỉ niệm. Trung sợ vì Ngân sắp thành một kỉ niệm của Trung rồi..
* *
*
Cuối tháng ba, Trung theo gia đình sang Singapore. Không vội vã, không lặng lẽ, Trung báo tin cho Ngân từ trước đó hai tuần. Thế mà Ngân vẫn không nói gì cả, thậm chí cũng không biết phải nghĩ những gì để thốt ra cho thành lời nữa, còn gì khác ngoài sự trống vắng, hẫng hụt làm Ngân tắc nghẹn ở trong lòng. Trung chỉ sợ Ngân khóc, chỉ sợ mình làm Ngân khóc vì từ lúc quen nhau, Trung chưa thấy Ngân khóc bao giờ, lúc nào hai đứa cũng vui vẻ, hoà thuận. Mà liệu có phải với Trung thì Ngân chỉ như em gái không nhỉ? Trung day dứt, trăn trở, miên man mãi, có lẽ là sẽ thật lâu nữa mới có câu trả lời...
* *
*
Tiễn Trung ở sân bay về, Ngân không khóc được, nước mắt cứ nghẹn ứ ở đâu đó. Trời không nắng không mưa, chỉ có gió, heo hút buồn. Trung đi qua tuổi mười bảy của Ngân nhẹ như một cơn mưa, gai gai lạnh... nhưng trong vắt và thật ngọt ngào...Trước khi lên máy bay, Trung dặn dò Ngân đủ thứ chẳng cho Ngân nói gì. Lạ thật! thế mà Ngân cứ tưởng đấy mới là nhiệm vụ của mình chứ nhỉ. Nhưng đến lúc Trung cốc đầu Ngân và nói “ em gái ngốc” thì Ngân hiểu ra tất cả. Em gái à?...ừ!...thì em gái!...
Nam lên tiếng, chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của Ngân:
- Bà lên tôi đèo về...
Rồi như sợ không khí im lặng lại bao trùm, nó liến thoắng:
- Này, tôi nghĩ có khi bà phải chuyển mục tiêu cố gắng từ Nhật sang Sing ý nhỉ?
- Vớ vẩn! Ngân lầu bầu...im vài giây rồi con bé phán một câu chắc nịch - tôi không chỉ tầm thường như thế thôi đâu, tôi sẽ sang Sing đón anh tôi sang Nhật để ngắm hoa anh đào với tôi.
Nam gật gù, chẳng nói gì, vì nó nói vậy thôi chứ thừa đoán được câu trả lời của Ngân. Hai đứa đi trong im lặng một lúc lâu. Tự nhiên Nam bỗng gào lên:
- A, bà gọi nó là anh thì cũng phải gọi tôi là anh chứ. Không biết đâu!
Ngân bật cười và lấy tay lau những giọt nước mắt vô tình lăn xuống làm ướt má từ lúc nào. “Thì anh này” nó nhéo Nam một cái làm thằng bé oằn người la oai oái.
Gió tung tăng đùa đám cỏ ven đường, sân bay xa dần sau lưng hai đứa...
Mai Nguyễn (1611)
Tháng 5 -2002