Trần Đình Hạo hắn nói xong quay đi nhìn về phía bên ngoài, được khoảng hai mươi phút sau thì đến nơi, cửa hàng đơn giản không quá cầu kì, đây chính là cửa hàng mì ý của hai ông bà đã lớn tuổi, cửa hàng này từ khi cô ở với hắn đến khi quay trở lại thì đây là lần đầu tiên, cô không biết tại Đế Đô lại có một cửa hàng mỳ ý nhìn vào lại đậm chất mộc mạc nhưng đủ để thể hiện nên giá trị của nó.
Mà đây hắn lại cho cô ăn mỳ ý, món ăn này từ khi hắn nấu cho cô ăn tới giờ thật sự nó đã là món cô yêu thích rồi.
Lâm Nha Khiết cùng vào bên trong với hắn, nhìn bóng lưng của hắn cùng Tiểu An trong tay hắn nhỏ bé, cảnh tượng này suốt bao năm qua cô chưa từng nghĩ tới.
- Cô gọi món gì, còn nữa Tiểu An nó ăn được những gì rồi.
Hắn ngồi đối diện cô cùng cô bé nhỏ, ánh nắt nhìn vào menu nhưng lại đang hỏi cô và con bé, hắn đã đưa cô đến đây thì chắn hẳn hắn cũng biết cô thích mì ý, nhưng trùng hợp thì con của cả hai là Tiểu An cũng thích mì ý.
Lâm Nha Khiết nhìn hắn một hồi rồi mới mở miệng lên tiếng.
- Tôi mì ý bò bằm với Tiểu An con bé một mì ý sốt kem.
- Được!
Trần Đình Hạo đặt menu xuống, hắn gọi món cho cả hai người, với hắn thì lại gọi món giống cô.
Đồ ăn đã được đưa ra tới nơi trước mặt mọi người, hắn gọn gàng nhã nhặn trộn đều đồ ăn của Tiểu An trước, hắn chú tâm không chút dao động gọn gàng để đến trước mặt của Tiểu An, hắn nhìn qua đĩa mì của cô trong phút khắc lại muốn làm điều tương tự nhưng lại thu lại ý nghĩa đó.
- Cô ăn trước đi, tôi cho Tiểu An ăn cho.
Hắn để cô bé ngồi lên đùi mình mà không bị bất cứ sự phản kháng nào của cô bé nhỏ, vì cả buổi sáng hôn nay cô bé thật sự thấy rất muốn cùng người đàn ông này thân thiết mà không chút từ chối.
- Vậy phiền anh rồi.
Trần Đình Hạo hôm nay thật sự không muốn cùng Lâm Nha Khiết khó chịu, hắn lại càng không muốn cô và hắn xa cách như thế này, hắn thật sự đã từng rất muốn gặp cô, từng hận cô muốn cô khổ sở nhưng khi gặp được rồi cảm xúc mới đầu cùng cô vương vấn không thể nào chối cãi, hắn nhìn cô một hồi rồi lại tập trung vào việc của bản thân, nhìn cô bé ngoan ngoãn nghe theo hắn, thật sự bấy lâu nay hắn đã tưởng rằng mình không thể cùng cô ngồi chung một bàn lại còn có con chung, khi đó chắc hẳn cô chỉ mới là một cô gái mới trưởng thành, con nhỏ còn bị bệnh, thật sự khiến lòng hắn khó chịu.
Xong xuôi tất cả, hắn cùng cô đến bệnh viện đã được định sẵn, hắn cùng cô đi vào bên trong bệnh viện, vì việc xét nghiệm khép kín nên hai người bọn họ đều ngồi bên ngoài chờ đợi, cô bé cũng dừng ngư hiểu rõ chuyện này vì từ khi cô bé có chút kí ức thì đã quen với việc mùi thuốc cùng với ánh đèn bệnh viện và những người mặc áo trắng.
Ngồi bên ngoài chờ đợi, hắn thấy cô luôn im lặng không nói gì, gặp người như hắn lại không thể không nói.
- Lâm Nha Khiết tôi đồng ý hiến tuỷ cho Tiểu An!
Lâm Nha Khiết vốn định mở lời nói chuyện này cùng với Trần Đình Hạo, nhưng không ngờ hắn lại đồng ý trước cả khi cô hỏi.
- Anh! anh đồng ý rồi.
Trần Đình Hạo phút sau liền bồi cho cô thêm câu sau khiến cho Lâm Nha Khiết cô trầm duống mà suy nghĩ.
- Nhưng đồng ý với tôi! cùng tôi đăng kí kết hôn.
.