Sau một hồi đợi chờ kết quả, bác sĩ tiếp nhận xét nghiệm cho Trần Đình Hạo bước vào trong phòng bệnh của Tiểu An nơi hai người đang ngồi trong đó.
- Cô Lâm, xét nghiệm trên hoàn toàn phù hợp với con cô, chính vì có quan hệ huyết thống nên khả năng cấy ghép phần trăm thành công lớn nên cô cứ yên tâm, chúng tôi sẽ làm hết sức của mình để giúp cô bé.
Lâm Nha Khiết vui mừng không siết phút chốc có chút cay mắt mà gật đầu cảm ơn bác sĩ.
- vậy tôi sẽ chuẩn bị cho ca phẫu thuật sớm nhất, tôi chào hai người tôi xin phép ra ngoài.
- Tôi cảm ơn bác sĩ.
Trần Đình Hạo gật đầu nhẹ đáp trả lại, đến khi bác sĩ rời đi hắn mới nhìn lại phía Lâm Nha Khiết, hắn nhìn cô trong đầu suy nghĩ nhiều thứ liên quan đến gai nẹ con cô, trong suốt thời gian cô sinh con và nuôi lớn Tiểu An thì cô đã trải qua như thế nào với căn bệnh mỗi khi phát tác của Tiểu An, đến cả khi con bé lớn hơn một chút đã khiến cô lo lắng như vậy, trước đây con bé chỉ là đứa trẻ sơ sinh mang trong mình căn bệnh quái ác này thì cô chịu sao được trong khoảng thời gian đó.
- Trần Đình Hạo, tôi cảm ơn anh...!cảm ơn anh rất nhiều, con bé sẽ không phải chịu cảnh đau đớn khi bệnh phát nữa, cảm ơn anh...
Trần Đình Hạo vô thức đưa tay lên khuôn mặt nhỏ của cô mà vuốt qua hàng nước mắt của cô, xoa nhẹ lên khuôn mặt của cô nhẹ nhành nói.
- Lâm Nha Khiết nó cũng là con của tôi, em đừng quên, với lại sau khi phẫu thuật xong em lập tức cùng tôi đi đăng kí kết hôn
Lâm Nha khiết khuôn mặt ửng hồng, mí mắt ươn ướt nhìn hắn, cô không biết nên như thế nào mới phải, hắn thật sự muốn kết hôn với cô, không đùa hay sao.
- Thật sự muốn cùng tôi...
- Tôi muốn là muốn, Lâm Nha Khiết tôi không muốn nhắc lại lần nữa.
Lâm Nha Khiết thấy rõ hắn đang dần mất kiên nhẫn, hắn đây là đang muốn cô không được phép từ chối với hắn.
- Lâm Nha Khiết...!em, em không hiểu cảm giác vì một người mà dày công xây dựng cả một hệ thống để có thể biết rõ khi nào người đó xuất hiện trong tầm với của mình, em biết tìm mòn mỏi một người là thế nào không, đến cả khi muốn lấp đầy khoảng trống đó tìm đến người khác cũng không thể quên cảm giác lầm đầu cùng người đó triền miên không, em có hiểu cảm giác đó không.
Lâm Nha Khiết tròn mắt nhìn hắn, cô không biết vì cô bỏ đi mà hắn đã suốt bao năm tìm cô trong vô vọng vậy, nhưng đây chính là con đừng cô đã chọn và đã trải qua, muốn quay lại cũng không thể, muốn làm lại cũng không được, cô có chút hối hận nếu như năm đó cô không đi thì chắc hẳn cô và hắn lại có một con đường êm đẹp mà cùng đi.
- Trần Đình Hạo, tôi xin lỗi năm đó đi mà không nói với anh, không từ mà biệt là lỗi của tôi, tôi...
- Lâm Nha khiết, em không cần xin lỗi, chuyện đến nước này vậy thì kết hôn với tôi, là vợ tôi cả đời đi
...----------------...
Mọi chuyện đã được sắp xếp nhanh chóng, ca phẫu thuật diễn ra hai này sau đó, trước đó cô tự mình nấu thức ăn đem lên văn phòng của hắn, một tiếng nữa là phẫu thuật rồi nhưng hắn vẫn phải sắp xếp hết công việc cho vài ngày tới, các lịch trình sẽ tiến hành ngay sau khi hắn nghỉ ngơi một ngày sau phẫu thật.
- Trần Đình Hạo, ăn một chút đi, đồ ăn tôi mới nấu vẫn còn ấm.
Hắn liếc mắt nhìn lên, tay đang lật từng tờ giấy một để xem xét, cô mang một hộp cơn đặt trước mặt hắn, đây là muốn hắn ăn luôn mà, hắn có chút muốn trêu chọc cô.
- Tôi bận tay, em có thể đút thức ăn cho tôi không.
Lâm Nha Khiết có chút ngượng, hắn là đang muốn cô đút cơm cho hắn ăn, hắn biết hắn bao nhiêu tuổi rồi không, hắn còn muốn trò này nữa, thạt auwj muốn mang hộp cơm về.
- Tôi đói...
Hắn mở giọng nhắc nhở cô nhanh chóng, Lâm Nha Khiết thật không còn sự lựa chọn, cô đi lại phía tay phải hắn khẽ cúi xuống đưa thìa cơm lên trước miệng đợi hắn ăn.
- Anh...
Cô chưa nói hết câu đã bị hắn kéo tay xuống sẵn tiện thế mà ngồi vào lòng hắn ngay ngắn, thìa cơm trên tay cũng bị hắn tiện thể ăn nhanh mà vui vẻ gật đầu ý ngon.
- Thật sự hợp khẩu vị tôi.