3.
Sau khi mẹ Triệu thổi tắt ngọn nến liền đẩy tôi ra khỏi phòng nhỏ rồi khóa kỹ cửa lại. Nước mắt của tôi vẫn còn đọng lại trên mặt, nhất thời cả người có chút mơ hồ.
Người này thật sự là mẹ Triệu nhưng trạng thái tinh thần của bà lại giống như đã đột nhiên già đi ba mươi tuổi, làn da tuy rằng không có dấu vết của năm tháng nhưng rõ ràng đã có một loại nếp nhăn quỷ dị. Thật giống như đã bị nhúng nước qua sau đó lại được đặt ở một nơi cực nóng hong khô lại.
Khóa của xong, quay đầu lại nhìn thấy tôi vẫn còn đang ngây người tại chỗ bà dùng loại ánh mắt tràn đầy tơ máu trừng tôi sau đó lạnh lùng nói: "Trẻ con không được chơi với lửa."
Dáng vẻ của bà tuy rằng dọa người nhưng dù sao cũng là bậc trưởng bối mà từ nhỏ tôi đã vô cùng không muốn xa rời, hơn nữa vừa rồi tôi còn tưởng rằng bà đã qua đời nên sau khi kinh ngạc qua đi nước mắt của tôi lại dâng trào, tôi nhanh chóng ôm lấy bà:"Mẹ Triệu, con đã quay về rồi đây, sao mẹ lại không đến thăm con!" Tôi vẫn làm nũng với bà giống như trước đây.
Mẹ Triệu chậm rãi nâng cánh tay lên, nhẹ nhàng thoát khỏi hai tay tôi rồi lại mạnh mẽ đẩy tôi ra: "Quay trở về là tốt rồi, không có việc gì chạy loạn làm gì chứ?"
Bà không còn cưng chiều tôi như trước đây nữa mà ngược lại hung dữ với tôi, hôm nay bà ấy làm sao vậy nhỉ? Tôi cực kỳ tủi thân nhưng vào lúc này ba mẹ của tôi đã quay trở lại và gọi tôi về nhà. Khi tới cửa lớn tôi không cam lòng quay đầu lại nhìn thoáng qua, mẹ Triệu vẫn đang hung tợn nhìn chằm chằm chúng tôi.
Sau khi về đến nhà ba mẹ thấy cảm xúc của tôi không đúng lắm liền hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, tôi liền đem việc đáng sợ ở nhà mẹ Triệu nói ra. Hai người bọn họ sau khi nghe xong liền cười ha ha dẫn tôi đi vào phòng nhỏ cung phụng người giấy trong nhà.
Gian phòng nhỏ này trước kia tôi cũng rất ít khi đến, chỉ nhớ rõ bên trong nhiều năm qua vẫn luôn u ám và lạnh lẽo. Khi vừa mở cửa ra tôi đã liền cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đánh ụp đến, cùng một loại với nhiệt độ như trong nhà mẹ Triệu khiến cho làn da toàn thân của tôi một trận không thoải mái.
Ba tôi mở đèn pin rọi vào phòng, tôi nhìn thử thì thấy thế nhưng trong phòng đã rỗng tuếch, trên mặt đất có một tầng tro bụi thật dày ít nhất cũng phải hai ba năm rồi chưa có người tiến vào. Như nhìn ra sự nghi hoặc của tôi, ba chủ động nói: "Mấy năm trước trong thôn xảy ra chút chuyện, tất cả mọi người đã không còn cung phụng người giấy nữa."
Tôi hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Truyền thống mấy ngàn năm cũng không giữ lại luôn sao?"
Ba tôi thở dài nói: "Dù sao chính là không còn cung phụng nữa, con đừng hỏi."
Ngữ khí của ba vô cùng bi thương, tôi nghĩ nhất định ông cũng cảm thấy đáng tiếc nên không định hỏi nữa. Nhưng ngay tại khoảnh khắc đóng cửa phòng lại tôi đột nhiên phát hiện, ở góc tường cùng phía với cửa có một thứ gì đó, màu sắc tươi sáng nổi bật vô cùng giữa căn phòng nhỏ.
Tôi lấy tay ngăn cửa phòng đóng lại, tôi xoay người nhìn vào phòng liền thấy đó là một người giấy mặc áo màu xanh biếc cùng với quần màu hồng nhạt, có thắt thêm hai bím tóc. Nếu tôi nhớ không lầm…
Tôi đoạt lấy đèn pin trong tay ba, cầm lấy người giấy và nhìn ngày sinh tháng đẻ sau lưng của nó, quả nhiên đó là ngày sinh của tôi. Đi ra khỏi phòng nhỏ tôi nghi hoặc nhìn ba, ông không nói thêm gì, chỉ thẳng thắn thừa nhận: "Ba và mẹ của con chỉ thiêu hủy người giấy của mình thôi, về phần của con nghĩ chờ đến khi con về nhà sẽ tự đốt cho chính mình."
Sống lưng tôi lại sinh ra một loại cảm giác lạnh lẽo. Tập tục trong thôn chỉ khi người đã qua đời mới hủy đi người giấy của mình, bọn họ có phải hay không đã…?
Tôi nhìn chằm chằm bọn họ, bọn họ thật sự vẫn còn là chính mình sao?
Tôi quyết định phải tìm cơ hội để nhìn xem người giấy của những gia đình khác…