Người Là Của Trời! Chẳng Thuộc Về Ta


Hạ Vũ và Nhất Dương mỗi người tự mình trên tay ôm một bó củi đi về hướng trại của họ.

Nhất Dương phía sau Hạ Vũ đi lên ngang cô cất lời hỏi “Hạ, em … rốt cuộc học lớp 9 thiệt hả?”Câu hỏi ngập ngừng suốt nửa buổi mới hỏi xong của cậu khiến Hạ Vũ bật cười một cái “Không…”Cô chỉ một từ như thế rồi ngập ngừng, đôi mày cậu lúc này chau lại với nhau khó hiểu nhìn cô.

Cô không nhìn biểu cảm của cậu, chân cô vẫn bước đều, mắt vẫn nhìn thẳng, nhưng cô thừa biết bộ dạng hiện tại của cậu ra sao.

Cậu vẫn giữ biểu cảm đó nhìn cô, đi được chừng 15 bước chân cô tiếp tục mở lời “Em không học lớp 9.

Em đã thi xong và đậu tốt nghiệp lớp 9.

Năm sau em lên lớp 10.”Câu nói của Hạ Vũ làm Nhất Dương bỗng thở mạnh một cái, cô nghe tiếng thở liền quay lại nhìn cậu, đầu hơi nghiêng một chút và chân mày hơi nhích lên trên, biểu cảm thay cho câu hỏi “Sao anh lại hỏi như thế?”Nhất Dương hiểu ý nên nói luôn “Khúc xạ ánh sáng ở chương VI bài 26 học kì 2 của lớp 11 mới học.

Em sao…?” Nhất Dương chưa nói hết khúc mắc trong lòng, Hạ Vũ đã bật cười “Do rảnh rỗi, đọc truyện hoài cũng chán, kiến thức đúng cấp cũng đã học xong nên em lấy sách giáo khoa ra đọc trước giết thời gian.

Đọc cho biết, cái nào biết thì biết, không biết thì thôi mốt học rồi biết.

Vô tình đoạn Khúc Xạ đó em lại biết nên… vậy đấy.” Hạ Vũ nói rồi nhún vai một cái.


Nhất Dương nhìn cô bé trước mặt mình ánh mắt tròn to, khỏi nói cũng biết cậu ngạc nhiên đến độ nào.“Đọc sách giáo khoa giết thời gian? Đừng nói là toàn bộ sách lớp 10 em đọc hết rồi nhé?” Hạ Vũ nhìn biểu cảm của Nhất Dương, nhất thời không biết phản ứng ra sao đành gật đầu “Thì phải đọc hết lớp 10 em mới đọc tới lớp 11 chứ.” Nhất Dương bị câu nói này làm không biết nên biểu cảm gì tiếp theo để lộ được vẻ ngạc nhiên 1000/1000 của mình nữa.

Cậu khẽ hỏi thêm một câu “Vậy sách lớp 12?”Cô xoay đầu nhìn thẳng và đi tiếp “Đọc được vài môn.

Dạo này em hơi lười nên chắc từ từ.

Nhưng mà anh không cần phải ngạc nhiên như thế.

Em thật sự vốn không thông minh, nên em mới phải đọc trước, sau này học tới sẽ dễ hơn.

Bài chưa đọc, em sẽ tìm đọc.

Nhưng với mấy môn em học qua rồi thì em không chắc em sẽ nhớ đâu ha ha… Anh học xong còn nhớ rõ từng chương từng bài như thế mới thuộc dạng cao thủ đấy.”Nhất Dương nhìn cô gái bên cạnh lúc này trong đầu chỉ hiện lên được 3 chữ “Vũ Hạ Vũ”Lúc này lều trại đã được Khải Minh cùng Bá Triều dựng xong.

Sau khi dọn đồ, nhóm lửa xong thì Nghịch Phong, Đăng Vân cùng Phương Nam phụ dựng lều nên chẳng mấy chốc 2 căn lều đã được dựng lên chắc chắn.Đúng lúc Hạ Vũ cùng Nhất Dương vừa về đến, Vân Nam đang ngồi rửa hoa quả bên suối, nhìn bóng hai người bạn đang tiến về, trên tay lại cầm những bó củi to.

Nhất Dương hình như…“Anh Dương… sao anh ướt mem thế kia?”Câu hỏi của Vân Nam khiến mọi người hiện tại không thể không nhìn về hướng Nhất Dương đang đứng.

Nhất Dương bắt gặp những cặp mắt bất thình lình nhìn mình như thế kia liền ấp úng “Trời… trời nóng nên tôi tắm.

Mọi người không cần phải nhìn tôi như thế.”Đăng Vân nghe câu trả lời của em họ Nhất Dương liền không hài lòng “Biểu chú đi tìm củi khô, chú lại đi tắm mát.

Chú cũng rảnh rang quá hen? Hạ, mày cứ thế đứng trên bờ nhìn Dương nó tắm hả?”Câu hỏi vừa rồi của Đăng Vân nhất thời chưa kịp sắp xếp lại câu từ cho hoàn thiện, nên khiến người nghe có phần hiểu lầm.

Hạ Vũ bị câu hỏi vừa rồi làm tròn đôi mắt, cô vội vàng ôm bó củi đến chỗ Đăng Vân đang ngồi “Tao có việc của tao, không hơi đâu đứng một chỗ rồi “nhìn ngắm” ai khác làm gì.

Người ta cũng có quyền tự do, thích gì thì làm nấy, tao không có quyền ngăn cản.” Sau câu trả lời vu vơ vớ vẩn, Hạ Vũ răng trên cắn nhẹ môi dưới một cái.

Hành động tháng qua rất nhanh chóng.Nhất Dương cứ ngỡ cô bé này sẽ phanh phui sự thật là cậu muốn bắt cá nên thân mới ướt sũng đến thế chứ không phải do trời nóng muốn tắm mát như cậu đã nói, rồi thì mọi người sẽ cười cậu một trận hoành tráng.

Nhưng không, hành động và câu trả lời này của Hạ Vũ lại một lần nữa nằm ngoài dự đoán của Nhất Dương.

Cô lúc nãy còn châm chọc cậu, cười ha hả.


Vậy mà lúc này lại xuôi theo câu trả lời của cậu, âm thầm cho rằng câu trả lời này là thật.Đối với câu trả lời lười nhác ấy của Hạ Vũ, Đăng Vân cũng chẳng muốn đôi co chi thêm.

Hạ Vũ lúc này sau khi lấy một tấm bạt, rải đều củi lên liền nói “Mày cũng ít có nhân từ lắm.

Trời mưa mà bắt tao đi tìm củi khô?”Đăng Vân nhìn Hạ Vũ rồi cười xòa “Ha ha, tao quên mất.

Cơ mà cũng có hai đứa quên như tao đấy thôi.

Ha ha…” Lời nói của Đăng Vân nhất thời khiến mọi người không thể dừng cười lại được.

Hạ Vũ trước đó vài giây còn làm khuôn mặt nghiêm nghị, vậy mà hiện tại lại là người cười to nhất hội.Nhất Dương sau khi rải đều bó củi xuống cạnh Hạ Vũ liền tiến lại cùng Khải Minh, Nghịch Phong và Bá Triều phụ họ dọn dẹp đồ đạc vào trong lều của mình.

Phía trong lều, 4 chàng trai đang ổn định đồ và chỗ ở cố định của mình liền nghe tiếng nói “Ê lát nữa tụi mình xuống dưới kia bắt ca đi.

Nãy tao đi xuống dưới thấy cá nhiều lắm, bắt chiều tối nướng ăn.”Nghịch Phong nghe em họ mở lời liền bật cười “Vậy hóa ra lúc nãy là do mày bắt cá nên người mới ướt đúng không?”.

Nhất Dương tạm thời đứng hình vài giây sau câu hỏi của anh họ.“Sao… anh biết?” ba chàng trai ngoài trừ Nhất Dương ra lại được thêm một phen cười muốn thủng lều.“Tụi này còn lạ gì cái tính cách của Vũ Hạ Vũ đó chứ.

Lúc nãy nghe cách trả lời né tránh đó là hiểu ẻm đang muốn che giấu tội lỗi gì đó cho mày rồi.

Chỉ là không hiểu rõ sự việc là gì, vả lại người ta đã muốn giấu thì tụi này cũng không muốn làm tỏ thôi.” Bá Triều nhìn Nhất Dương lên tiếng.Nghịch Phong lúc này cũng nói thêm vô “Còn cái tính cách của chú mày, anh đây không lẽ không hiểu? Nếu thực sự là do trời nắng nóng thì đã không ấp úng như vậy.”Sau câu nói, Bá Triều cùng Nghịch Phong đi ra khỏi lều trước.


Trong lều chỉ còn lại Khải Minh và Nhất Dương.

Khải Minh nhìn Nhất Dương với ánh mắt đồng cảm sâu sắc, cậu khẽ vỗ vai Nhất Dương “Cứ từ từ cũng sẽ hiểu thôi.

Trước đây em cũng từng lâm vào trạng thái như anh hiện tại.

Thật poor anh”.

Rồi Khải Minh cũng đi ra ngoài.Một mình trong lều, sau vài phút thẫn thờ, Nhất Dương cuối cùng cũng dùng khối óc trí tuệ của một học sinh 11 năm liền giữ vững danh hiệu học sinh giỏi mà hiểu ra.

Cái tên Vũ Hạ Vũ một lần nữa lại vang lên trong đầu cậu.Cậu ban đầu còn nghĩ rằng Vũ Hạ Vũ cô tốt bụng muốn bao che cho cậu, nhưng thật không ngờ cô lại dụng cách trả lời tưởng chừng vô hại không ai biết đấy mà âm thầm thông báo với mọi người là cậu đang nói dối.

Nếu thực sự muốn bao che cô sẽ có cách trả lời khác, còn đằng này lại nói theo kiểu hàm ý khiến trong nhóm ai cũng hiểu chỉ riêng cậu không hiểu còn tưởng lầm cô đang tốt bụng với mình.

Một lần nữa Đặng Nhất Dương này lại bị Vũ Hạ Vũ âm thầm xoay không hồi kết.

Bảo sao, sau khi Hạ Vũ vu vơ trả lời như thế thì mọi người lại không hỏi gì thêm…Vũ Hạ Vũ vốn không thông minh? Ha ha ha….


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận