Chap 18
Nhìn tờ đơn từ chức của thư ký Heng đặt trên bàn làm việc của mình, Becky khẽ chau mày nhìn lên anh: "Vì sao?"
Heng điềm nhiên đáp: "Tôi là thư ký của chủ tịch Freen, cô ấy đã không còn ở đây tôi cũng không có lý do gì để ở lại, hiện tại công việc ở đây chủ tịch cũng đã nắm rõ, tôi ở lại không phải cô càng không an tâm hơn sao?"
"Sự chuyên nghiệp của anh tôi đánh giá rất cao. Dù bây giờ tôi tạm thời có thể điều hành được công ty nhưng vẫn còn nhiều chỗ cần sự giúp đỡ từ anh. Nếu từ đầu anh có ý định không tốt với công ty tôi sao có thể yên ổn ở lại đây tới tận bây giờ." - Becky đẩy tờ đơn từ chức trở lại phía Heng: "Tôi coi như chưa nhìn thấy nó."
"Những việc cần làm tôi đều đã làm, người tôi muốn hỗ trợ cũng không còn ở đây, tôi đã quyết định rồi." - Heng không có ý định nhận lại tờ đơn từ chức, thay vào đó anh đặt sấp hồ sơ xuống bàn Becky: "Toàn bộ đều là chứng cứ cố chủ tịch Armstrong trước đây từng làm, không chỉ đối phó với một mình tập đoàn Chankimha của Freen khiến nó phá sản vì những chứng từ bất hợp pháp, còn có cả những công ty khác cũng cùng chung số phận. Ông ấy có thể là một người cha tốt trong mắt cô nhưng không phải là một người tốt."
Ánh mắt lướt nhìn xuống đống hồ sơ trên bàn, không cần Heng nói Becky cũng đã đoán ra được ít nhiều từ lúc cô tiếp quản tập đoàn, suốt thời gian Freen làm việc đã cải cách rất nhiều chính sách và hợp thức hóa giúp tập đoàn trở về đúng cách nó nên vận hành. Sau tất cả cô nhận ra không chỉ bản thân mà Freen cũng là nạn nhân trong chuỗi bi kịch oan trái này, kẻ ngốc đó ngoài lớp vỏ bọc lạnh lùng và lời nói tuyệt tình trước ngày diễn ra hôn lễ với cô ra chưa từng làm chuyện gì có lỗi với cô thêm nữa.
"Tôi biết rồi. Tôi có thể hỏi anh một câu không?"
"Cô hỏi đi!"
"Anh thích Freen phải không?"
"Phải!" - Heng gật nhẹ đầu chào Becky trước khi xoay lưng rời khỏi.
.
.
.
Những việc diễn ra ngày hôm nay Becky đều dự cảm được, nhưng diễn ra nhanh và cùng lúc như vậy khiến trong lòng cô vẫn cảm thấy khó chịu, bứt bối. Becky nửa muốn về nhà thật sớm để được gặp Freen, nửa lại muốn trốn tránh không biết phải đối diện với cô ấy như thế nào, kết quả đem bản thân chuốc say mềm.
Lảo đảo bước vào nhà, ánh mắt mơ màng nhìn thấy Freen đang bước đến, Becky tự dưng buồn bực hơn đẩy mạnh cô ra khi Freen định dìu mình.
"A..." - bàn tay chống xuống đất sau cú ngã khiến Freen đau đến ứa nước mắt, tay cô vẫn còn run lên nhức nhói nhưng vẫn cố nhịn xuống đứng dậy.
"Tôi bây giờ không muốn nhìn thấy chị... đừng xuất hiện trong tầm mắt của tôi." - Becky nói xong liền loạng choạng đi đến ghế sô pha dài nằm xuống.
Freen nhìn Becky như vậy chỉ biết thầm lặng quan sát, đợi cho cô thiếp đi hoàn toàn mới bước tới dìu Becky lên phòng. Đáy mắt u buồn ẩn lên dòng nước trong suốt nhìn xuống khuôn mặt bên dưới, tuy rằng bình thường Becky tỏ ra thờ ơ và nói những lời vô tâm với mình, nhưng Freen cảm nhận được cô ấy vẫn luôn quan tâm đến cô. Còn hiện tại lời nói vừa rồi không muốn cô xuất hiện trong tầm mắt sao lại chân thật đến vậy? Lẽ nào nhìn thấy cô khiến Becky chán ghét đến thế sao?
"Tôi trong mắt em đúng là rất vô dụng." - Nhìn bàn tay còn đang run run của mình, Freen mím môi lờ đi cơn đau, thời gian qua dù cố gắng điều trị đến đâu tay cô vẫn không thể dùng sức được, vừa rồi phải rất cố gắng Freen mới có thể dìu được Becky lên phòng.
"Freen! Tôi ghét chị..." - Becky thì thầm trong cơn mê man, lời nói vô thức giữa không gian yên ắng lọt thẳng vào tai người ngồi bên cạnh.
Giọt nước mắt cố kiềm nén đã không cầm được rơi dài xuống má, Freen cảm thấy cơn đau nơi bàn tay hiện giờ không thấm thía gì với nỗi đau nơi trái tim đang vỡ vụn trong lồng ngực, lời nói khi say luôn là thật lòng nhất. Becky ghét cô nhiều đến mức nói ra thành lời luôn rồi.
"Tại sao tôi không thể ngừng yêu chị được..."
"..."
Freen đứng khựng lại vì lời nói tiếp theo vừa nghe được từ Becky, cô vội xoay người ngồi trở lại giường: "Em nói gì thế?"
Ánh mắt Becky mơ màng hé mở, nhìn khuôn mặt Freen ngay trước mắt khiến cô cảm thấy an lòng, bàn tay đưa lên véo vào bên má Freen: "Chị đúng là rất đáng ghét, làm tôi vừa ghét lại vừa yêu... không muốn nhìn thấy chị lại không nỡ rời xa chị..."
"Tôi chỉ có yêu em, không hề ghét em chút nào." - ánh mắt Freen như cũ vẫn si tình nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp bên dưới, bàn tay bao lấy bàn tay đang đặt trên má mình: "Chỉ cần em còn muốn tôi ở bên cạnh, tôi nhất định sẽ không rời xa em."
"Tại sao? Chị xấu xa như vậy tại sao anh ta lại thích chị? Không ai được phép thích chị ngoài tôi hết!" - Becky gạt tay Freen xuống lay mạnh vai cô oán trách.
"..."
"Tôi còn muốn anh ta làm việc tiếp nhưng nghĩ đến việc anh ta thích chị tôi không thể nào mở lời giữ người ở lại nữa. Tất cả là tại chị đó!"
Freen dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn cảm thấy vui vui trong lòng, hiện tại cô đã được nghe từ miệng Becky nói thích mình nhiều hơn, như thế là đủ rồi: "Bây giờ tôi ngoài xinh đẹp ra thì chẳng làm được gì cho em."
Becky lắc lắc đầu phản bác: "Không đúng!" - Cô hướng mắt nhìn lên trần nhà nhớ lại những việc Freen đã làm cho mình thời gian qua: "Chị gọi tôi dậy mỗi sáng, tiễn tôi đi làm. Luôn đợi tôi trở về nhà mỗi tối, khi tôi về trễ chị sẽ lo lắng mà gọi điện hỏi thăm... dù tay không thể dùng sức được nhưng chị đều cố gắng làm nước ép trái cây cho tôi mỗi bữa sáng, chị còn làm gối ôm cho tôi ngủ nữa."
"Đó đều là những việc tôi muốn làm cho em, và cũng là việc duy nhất tôi có thể làm được." - Một chút xót xa trong lời nói của Freen.
"Tôi thật sự đã rất hạnh phúc vì những điều nhỏ nhặt ấy, cho nên tôi rất sợ nó sẽ thành thói quen, một lúc nào đó tôi sẽ không thể chịu nổi nếu không còn chị bên cạnh... tôi luôn sợ hãi và hạnh phúc mỗi ngày, vì chị."
"Tôi cũng vậy!"
Becky dang rộng tay ra về phía Freen: "Ôm tôi đi! Chị là gối ôm của tôi mà."
"Được!"
.
.
.
TBC.