Chap 19
Nhìn Freen đang chuẩn bị nước ép trái cây cho mình, Becky cảm thấy áy náy khi nhớ đến hành động và lời nói đêm qua của mình với cô ấy. Ngập ngừng một lúc, Becky đi tới vòng tay ôm Freen từ phía sau, hành động kỳ lạ của cô khiến Freen sau một thoáng giật mình, khóe môi cong lên khẽ cười.
"Chào em! Tôi có làm đồ ăn sáng cho em rồi, còn nước ép nữa là xong."
Tựa đầu lên vai Freen, Becky thì thầm đáp: "Hôm nay cuối tuần, chúng ta đi đâu đó thư giãn đi!"
Bàn tay đang cầm ly nước nắm chặt lại, Freen không ngờ tới cũng chưa từng mong đợi Becky sẽ chủ động đối xử tốt và cải thiện mối quan hệ của cả hai như lúc này. Cô ấy đã thật sự mở lòng với cô rồi sao, hay đơn giản chỉ là cảm thấy có lỗi nên muốn bù đắp?
"Không phải bù đắp đâu." - Becky tách khỏi cái ôm xoay người Freen lại đối diện với cô, Becky tiếp tục giải thích cho việc làm của mình: "Dù sao chúng ta cũng xác định sẽ ở cùng nhau rồi, những chuyện trước đây chị đã quên tôi cũng không muốn nhớ tới. Chúng ta từ bây giờ hãy sống cho hiện tại thôi, có được không?"
Freen mím môi nhìn xuống bàn tay mình đang được Becky nắm lấy, xúc động đến mức không biết nên đáp trả như thế nào ngoài cái gật đầu đồng ý, khóe mắt ươn ướt lại như muốn khóc lần nữa.
"Có phải việc tôi mất đi ký ức là không công bằng với em không? Vì bây giờ chỉ mỗi mình em chịu tổn thương..." - Dù trong lòng rất vui sướng nhưng Freen vẫn cảm giác lo lắng và e ngại.
Ánh mắt Becky trở nên dịu dàng hơn nhưng lại chan chứa thâm tình nhìn sâu vào đôi mắt bất an của Freen: "Tôi cũng sẽ học cách bỏ lại những chuyện không vui lại phía sau, từ giờ tôi và chị nương tựa lẫn nhau sống tốt những ngày tháng tiếp theo, cũng là cho bản thân mình một cơ hội bắt đầu lại từ đầu."
Freen mỉm cười hạnh phúc vòng tay ôm lấy Becky, giọng hơi run vì xúc động: "Được! Vì em đã nói thế cho nên sau này em có đuổi tôi đi tôi cũng sẽ bám chặt lấy em không buông đâu."
Becky đưa tay lên đáp lại cái ôm của Freen, gật gù đồng tình: "Rất tốt!"
Cùng nhau ăn bữa sáng tràn ngập niềm vui, Freen tưởng chừng bản thân đang mơ khi được Becky ân cần chăm sóc, còn đút thức ăn cho mình.
Becky nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Freen lấy làm buồn cười, cô đưa ngón cái lên lau vết sốt dính trên môi Freen: "Lúc trước tôi rất muốn đút thức ăn cho chị nhưng chị luôn lạnh nhạt lờ đi."
Freen chau mày bất bình thay cho bạn gái: "Trước kia tôi sống tệ thế sao?"
"Phải đó! Cho nên thời gian qua tôi được dịp trả lại cho chị một chút rồi."
Freen cầm mẩu bánh mì lên đút cho Becky: "Vậy giờ chúng ta không như thế nữa, cứ thoải mái quan tâm và thể hiện tình cảm với đối phương. Tôi cũng sẽ đút thức ăn cho em."
Becky cười tươi hé miệng ra cắn mẩu bánh được Freen đút ăn ngon lành: "Nhất trí!"
Vừa dọn xong bàn ăn, tâm trạng Freen còn đang háo hức khi nghĩ đến việc sắp được đi hẹn hò cùng người yêu, không ngờ vừa xoay người một cái bầu trời đã âm u, dự báo sẽ có một trận mưa lớn sắp đổ xuống.
Becky lại vô thức mỉm cười khi nhìn vẻ mặt hụt hẫng của người yêu, cô nắm tay kéo Freen theo mình đến ghế sô pha trong phòng khách ngồi xuống với cô đang ngồi trên đùi Freen: "Không sao hết! Chúng ta còn rất nhiều thời gian bên cạnh nhau mà, lần này không được thì lần khác."
Freen gật gù yếu ớt, tiếp xúc thân thiết "vồ vập" từ Becky ngày hôm nay cho dù cô không còn mấy kinh ngạc nhưng vẫn chưa quen lắm, nói đúng hơn là căng thẳng. Lúc này đây đôi mắt ấy cứ dán chặt xuống môi của Freen khiến cô càng thêm ngượng ngùng.
"Tôi hôn chị nhé!"
Đây giống một lời thông báo hơn là câu hỏi, vừa nói xong môi Becky đã áp lên môi Freen, nhẹ nhàng mút lấy hương vị ngọt ngào quen thuộc. Cảm nhận được Freen vẫn còn bối rối, Becky kiên nhẫn dẫn dắt, dù sao cô cũng quá quen với việc chủ động này rồi, xem như hướng dẫn lại cho kẻ ngốc này lần nữa thôi.
Không biết trải qua bao lâu, nhưng từ lúc nào Freen đã dần hưởng ứng với nụ hôn sâu của Becky, hai người cứ thế triền miên bất tận, dây dưa cả buổi mới chịu tách nhau ra vì mỏi.
Freen ngại ngùng nhìn đôi môi hơi sưng của Becky, đoán chắc bản thân cũng không khá hơn là bao: "Trước đây... chúng ta cũng hôn lâu như vậy sao?"
Becky chớp nhẹ mắt nở nụ cười tinh ranh: "Không, chúng ta mất nhiều thời gian vào việc khác hơn."
"Việc khác?" - Freen nhướng mày không hiểu.
Ngón tay Becky miết nhẹ lên môi dưới Freen trượt xuống cằm: "Khi nào thích hợp tôi sẽ nói rõ hơn. Tối nay chẳng hạn."
"Vậy... giờ chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?" - Ánh mắt Freen lướt nhìn sang ô cửa kính xuyên qua bên ngoài, trời đã bắt đầu đổ mưa: "Cũng không thể đi chơi được."
Becky trèo khỏi người Freen ngồi ngay ngắn lại: "Chúng ta xem phim ở nhà đi! Cũng lâu rồi không có xem phim."
"Được! Em muốn xem phim gì?"
"GAP the Series, nghe nói phim đó dạo gần đây đang khá hot."
3
.
.
.
TBC.
Cuối tuần ngọt ngào và vui vẻ nhé mọi người ^^