Chap 22
Tranh thủ kết thúc công việc đúng giờ để sớm được trở về nhà gặp người yêu, tâm trạng Becky hiện tại cực kỳ tốt, rất giống khoảng thời gian trước đây như lúc mới bắt đầu yêu, chỉ muốn suốt ngày quấn quýt bên cạnh Freen.
"Hay mình nói Freen làm trợ lý cho mình luôn, chỉ cần phụ trách pha trà và bên cạnh để mình ngắm là được. Chị ấy bây giờ ở nhà cũng không làm gì, ở cạnh mình vẫn tốt hơn." - Becky thầm nghĩ trong đầu khi đã bước chân về tới nhà.
Mỉm cười nhìn một lượt xung quanh tìm kiếm Freen, không thấy bóng dáng người yêu ở đâu, Becky nghĩ rằng Freen còn mệt đã lên phòng nằm nghỉ, thế nhưng khi tìm kiếm khắp nhà vẫn không thấy người, Becky bắt đầu cảm thấy hoang mang.
"Freen! Chị ở đâu rồi?"
Bàn tay vội lấy điện thoại ra gọi cho Freen nhưng chờ đợi mãi vẫn không có ai bắt máy, điều đó khiến Becky càng thêm sốt ruột. Cô hớt hãi hít một hơi sâu lấy bình tĩnh, kết nối CCTV ngoài cổng xem Freen rời khỏi nhà từ lúc nào.
Đôi mắt thoáng gợn sóng khi nhìn hình ảnh Heng đang ôm Freen trước cổng nhà, hóa ra hôm nay anh ta đã đến đây để gặp Freen. Nghiến răng kiềm nén cơn giận không đập vỡ cái điện thoại trong tay đi, Becky kiên nhẫn theo dõi tiếp diễn biến câu chuyện.
"Heng! Anh dám đưa người của tôi đi sao?"
Căm phẫn trừng mắt nhìn hai thân ảnh khuất dần đi trong màn hình, Becky vừa mới gạt bỏ đi mọi oán thù cùng nghi ngờ dành cho Freen, còn vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp giữa họ, nào ngờ chớp mắt một cái cô ấy bỏ cô lần nữa rời đi cùng Heng. Becky không cho phép cũng sẽ không bao giờ tha thứ nếu Freen dám lừa dối cô thêm một lần nào nữa. Niềm tin giữa hai người vốn dĩ đã rất mỏng manh, phải khó khăn lắm Becky mới dám can đảm bước thêm một bước, cô đã cố gắng rất nhiều, đổi lại vẫn chỉ là sự phản bội từ người mình thương yêu nhất sao?
Cầm điện thoại bấm số gọi cho Heng, ít nhất vào lúc này cô muốn mau chóng có thông tin về Freen sớm nhất có thể.
"Alo!"
"Freen đang ở cùng anh phải không?" - giọng nói âm lãnh mang theo sự phẫn nộ đang cố được đè nén xuống của Becky, cô đang rất nóng lòng muốn biết chuyện gì đang xảy ra.
Heng thản nhiên đáp: "Freen hiện tại không bên cạnh tôi." - hiểu rõ tính tình bốc đồng của Becky, sợ cô sẽ gây khó dễ cho Freen nên anh mới giải thích thêm: "Lúc chiều đến nhà tạm biệt Freen, Sam có gọi điện muốn em ấy đến nhà chơi, có lẽ giờ vẫn còn ở đó. Tôi hiện tại đã rời khỏi thành phố rồi."
Chớp nhẹ mắt tiêu hóa thông tin vừa nghe được, chỉ một lời nói của Heng thôi đã làm cho tâm trạng tồi tệ rơi xuống đáy vực sâu của Becky phút chốc trở nên nhẹ nhàng đi, đúng là những chuyện có liên quan đến Freen đều khiến Becky không thể bình tĩnh được. Có điều cô vẫn rất tức giận: "Anh tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa!"
Không đợi Heng trả lời Becky đã tắt luôn số gọi ngay cho Sam, đầu dây bên kia mất rất lâu mới chịu bắt máy trả lời: "Freen có ở đó không?"
"Thái độ của cô sao thế hả? Cô cứ như thế tôi không cho cô gặp Freen nữa đâu."
"Đây là chuyện của chúng tôi, Freen ở đâu sao không nghe điện thoại của tôi?"
Bực mình trước thái độ khó ưa của Becky, Sam thở hắt ra có chút nghi ngờ lời kể của Freen rằng Becky đổi xử rất tốt với cô ấy: "Cậu ấy uống say rồi nên không..."
"Freen đang ở nhà cô phải không?"
"Phải..."
Đáy mắt u ám đến lạnh lẽo, Becky một lần nữa dập máy đi nhanh ra xe đòi người về.
.
.
.
Xông thẳng vào nhà Sam tìm người, khuôn mặt bực bội đến nhìn cũng không thèm nhìn vào Sam, Becky bước nhanh vào trong, sự khó chịu càng lớn hơn khi nhìn bạn gái của mình đang say khướt nằm trên ghế sô pha trong phòng khách.
"Sao cô lại để cô ấy uống nhiều như vậy?"
Sam không làm sai gì nhưng trước khí chất bức người của Becky hiện tại tự dưng cũng cảm thấy rén, cô cố tỏ ra bình thản đáp: "Hôm nay được nghỉ nên tôi gọi điện tìm Freen đến chơi, cậu ấy bảo tâm trạng đang tốt nên có uống một chút, không ngờ say nhanh như vậy..."
Ánh mắt lướt nhìn hai chai rượu vang nằm trên bàn, Becky mỉa mai: "Một chút mà cô nói đó sao?"
Sam né tránh ánh mắt như thiêu đốt của Becky: "Ừ thì... cô cũng biết Freen khi say sẽ nói thật hết tâm tư...tôi sợ rằng cậu ấy muốn được bên cô nên nói dối cô đối xử tốt với mình..."
Bàn tay bên dưới nắm chặt lại kiềm nén xuống, Becky không nói thêm bước tới bế Freen rời khỏi, ánh mắt đã dịu đi vài phần khi nhìn thấy khuôn mặt thân thương đang say ngủ.
"Còn như thế một lần nào nữa đừng trách tôi."
Đợi cho Becky đã hoàn toàn rời khỏi Sam mới dám thở mạnh ra: "Từ bao giờ ánh mắt của cô ấy lại đáng sợ như vậy chứ? Mình cũng có làm sai cái gì đâu?"
.
.
.
Bàn tay dịu dàng vén tóc phủ trên trán Freen, Becky không vội lái xe chạy đi, ánh mắt thâm tình phủ một màng sương mỏng vẫn nhìn mãi vào người yêu: "Chị có biết em đã rất sợ hãi không? Em sợ rằng sẽ đánh mất chị lần nữa... em không đủ mạnh mẽ để chịu thêm đả kích nào nữa đâu."
.
.
.
TBC.