Người Mang Hy Vọng Sống

Tiệc tàn kết thúc sau một buổi làm việc mệt mỏi trời cũng đã ngã về khuya bây giờ đã rất muộn rồi, sắp bước qua hắn ngày mới. Theo dòng người ra về từng chiếc xe lớn nhỏ được lướt qua ánh mắt Bùi Doãn Hy âm trầm hôm nay sẽ chẳng ai đón nữa. Mà bình thường thôi thế này cũng chẳng xa lạ mọi khi mà chẳng vậy vẫn đi bộ một mình về nhà chẳng cần ai đón đưa. Có lẽ đã quen với sự quan tâm của người nào đó, quên mất chính bản thân mình đang đứng ở vị trí nào.

Đồng hồ đã điểm 23 giờ 54 phút Bùi Doãn Hy cuối cùng cũng đã về đến nhà đôi chân lúc này có phần đau nhức lâu không đi bộ xa vậy rồi. Hôm nay thật trống trải cả căn trung cư rộng lớn cũng chỉ có mỗi mình cô, Bác Minh Vương không về. Tiệc tuy đã tàn nhưng công việc vẫn chất đống ở địa vị càng cao nỗ lực càng phải nhiều có những ngày bận rộn đến nỗi chẳng ngủ nổi một giấc.

Sau khi đã tắm xong Bùi Doãn Hy mệt mỏi mà nằm lên chiếc giường mềm mại. Mắt cố khép lại để chìm vào giấc ngủ muốn chuyện hôm nay sẽ chôn vùi trong kí ức những thật khó chằn chọc suốt đêm vẫn không thể ngủ nổi. Quả nhiên người ta nói chẳng sai muốn quên đi những thứ khiến bản thân phân tâm hay đau lòng thật khó. Bùi Doãn Hy đã suy nghĩ cả một đêm đến dạng khoảng 4 giờ sáng cô nghe thấy tiếng xe đỗ trước nhà, hắn về rồi chắc mệt mỏi lắm…Dù sao cũng không thể ngủ nổi cô thức dậy đi xuống dưới tầng.

“Doãn Hy sao dậy sớm vậy có phải âm thanh lớn của xe đã làm cô tỉnh giấc” Bộ dạng của Bác Minh Vương có phần hối lỗi như vừa làm sai chuyện gì vậy.

“Không đâu là do tôi không ngủ, anh đưa chị Chu Hiểu về nhà chưa”

"Cô ấy tự bắt xe về rồi, sao vậy "

Cô thở dài cười gượng lắc đầu không nói gì. Như thế cảm nhận được điều gì đó theo thói quen hắn lấy tay xoa đầu người con gái trước mặt để an ủi. Bùi Doãn Hy nhanh chóng né tránh khiến cho đôi bàn tay dừng ngay giữa không chung, một khoảng lặng yên tĩnh…

Lần đầu tiên Bác Minh Vương thấy Bùi Doãn Hy khước từ sự quan tâm ấy khiến cho hắn trầm mặc buồn bã chợt cảm thấy vô cùng lạ lẫm như có một bức tường vô hình ngăn cách đôi bên. Hình như thực sự có chuyện gì sảy ra rồi.

“Cô có ổn thật không trả lời tôi đi” Hắn có phần lo lắng mà đặt cánh tay lên vai cô giọng trầm xuống.

Cảm xúc không thể kìm hãm được nữa rồi đáy mắt ứa lên những làn nước ấm nóng rồi chảy xuống đôi bên gò má. Cuối cùng cái gì đến cũng phải đến tình cảm ấy không trôn dấu được nữa rồi. Coi như là nói ra hết đi có ra sao vẫn sẽ chấp nhận. Một câu thôi mà khó quá sợ mất đi tất cả. Thành thì bước tiếp thất bại thì chấm hết hai con đường hai lựa chọn.

Chọn tiếng lòng mình nói ra tất cả. Dấu càng lâu chỉ tổn thêm đau lòng. Đôi khi không nói ra sẽ là quá muộn màng đến khi mất đi rồi lưu luyến được chi cho bản thân thêm một cơ hội một hy vọng mong manh hão huyền. Thích thì cũng thích rồi, thương thì cũng thương rồi, không thành đôi thì cũng đành thôi vậy.

Bùi Doãn Hy đổi cách xưng hô khác xa với cách xưng hô tách biệt tôi- anh thường ngày.

“Em đã suy nghĩ cả một đêm, rồi sực nhận ra có lẽ em thực sự đã sai làm phiền anh lâu như vậy có lẽ khiến anh mệt mỏi lắm”

“Thực ra em từ lâu đã rất thích anh rồi bất giác từ khi nào chẳng hay, em yêu anh nhiều lắm nhưng em thấy mình có lẽ không xứng với anh chúng ta như hai cấp khác biệt khoảng cách lớn quá xa”

“Em nói hết rồi buồn cười nhỉ như con ảo tưởng vậy anh không thích em cũng chẳng sao cả”

Cô không ôm hy vọng gì nhiều nói ra tiếng lòng thấy thật nhẹ nhõm. Bác Minh Vương hắn nghĩ sẽ ra sao về cô trong đầu đã tràn đầy bao tưởng tượng. Chỉ đợi câu đáp lại từ người nào đó.

“Ngốc ạ đáng lẽ câu này nên để con trai như tôi nói mới phải”

Bác Minh Vương tiến lại mở cửa cốp xe lấy ra một bó hoa kèm hộp quà. Quỳ một chân xuống trước mặt Bùi Doãn Hy.

"Hôm nay là 14/2 valentine chúc cô gái của anh thật hạnh phúc luôn vui vẻ vậy xin hỏi em có đồng ý làm bạn gái anh không "

Cô đứng sững người nhìn tràng trai trước mắt biết bao nhiêu cảnh tượng đã suy nghĩ trong đầu giờ đây chỉ là mây khói. Hạnh phúc đến quá nhanh khiến cho Bùi Doãn Hy bất giác đứng đơ người trong khoảng lặng yên tĩnh đó nghe rõ rệt tiếng tim đập của cả hai.

“Em đồng ý”

Một câu như quyết định tất cả mối lương duyên bắt đầu từ đây. Hơi lạ nhỉ vì mấy ai lại tỏ tình vào 4 giờ sáng chắc chỉ có thể là nhân vật Sương đây viết ra được mà thôi.

Bác Minh Vương vui mừng mà ôm lấy cô từ nay hai người chính thức là một cặp. Cuối cùng nói ra vẫn là một cầu nối. Nếu cả hai yêu thương nhau thật lòng cuối cùng vẫn về với nhau.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui