Edit: Smile' (Smilinggg02)
Đế cảnh hào viên.
"Leng keng--"
Tiêu Tiêu ấn chuông cửa nhưng trong lòng không khỏi bất an, vừa ấn xong cô nhìn xung quanh một chút, gạch men sứ sang trọng, lối đi nhỏ ở giữa còn có một bức tranh sơn dầu thật lớn. Cô không có hiểu biết về tranh sơn dầu, nhưng cảm thấy đường nét bức tranh này rất đẹp.
Lúc này, cửa "cách" một tiếng mở ra, là Từ Hoàng.
Cậu ở cửa ôm lấy Tiêu Tiêu, môi mỏng tùy ý dán lên.
Tiêu Tiêu chống cự, quay đầu đi, lại bị ngón tay cậu nắm lấy cằm, đôi môi lạnh lẽo ấn lên đôi môi đỏ mộng đang run rẩy của cô, đầu lưỡi lướt qua cánh môi đỏ tinh tế, lại cạy mở hàm răng cô ra, nhanh chóng cuốn lấy cái lưỡi mềm mại của cô dây dưa.
"Ô ô..."
Tiêu Tiêu vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi vòng tay đang ôm mình và nụ hôn của cậu, nhưng cậu lại dùng sức mút lấy đầu lưỡi cô, nuốt lấy tất cả nước bọt của cô vào trong miệng.
Đầu lưỡi tê dại, mũi cô dường như không còn tác dụng, cô gần như không thở được.
Dùng sức đẩy đẩy bộ ngực rắn chắc của Từ Hoàng ra, Từ Hoàng lúc này mới lưu luyến đem lưỡi từ trong miệng cô rút ra.
Môi lưỡi hai người từ từ tách ra, ở giữa xuất hiện sợi chỉ bạc kéo dài theo.
Tiêu Tiêu nhìn sợi chỉ bạc ái muội trước mắt, càng làm cô xấu hổ tới mặt đỏ tai hồng.
"Chúng ta đã ba ngày rồi chưa gặp nhau."
Giọng Từ Hoàng tràn ngập bất mãn, giống như một đứa trẻ bị cướp đi món đồ chơi yêu thích, vừa khổ sở vừa không cam lòng.
"Chúng ta vào trong rồi nói."
Tiêu Tiêu sợ bọn họ ở bên ngoài nhất cử nhất động đều bị người ta nhìn thấy, vì vậy nhanh chóng đề nghị vào trong nhà.
Từ Hoàng đồng ý.
Tiêu Tiêu đi vào, cửa "Rầm" một tiếng đóng lại, cô có cảm giác như vừa rơi vào bẫy của thợ săn.
Phía sau đột nhiên có một bờ ngực rắn chắc dán lên người cô, không cần nghĩ cũng biết người đó chính là Từ Hoàng.
"Cậu đừng như vậy, lỡ như ba mẹ cậu ở nhà..."
"Họ không có ở nhà."
Từ Hoàng cắt ngang lời cô, một bàn tay to chạy dọc từ eo cô xuống dưới, đi đến đâu là như có một dòng điện quét qua, thẳng một đường đến khi gần tới bụng dưới của cô, Tiêu Tiêu nắm lấy cổ tay của cậu.
"Cậu làm gì vậy?!" Cô ngẩng đầu, kiềm chế lửa giận trong lòng chất vấn cậu.
Từ Hoàng cười nhạt, Tiêu Tiêu cảm nhận được lồng ngực phía sau rung lên.
"Anh còn có thể làm gì, đương nhiên là..."
Cậu dừng lại một chút, ngón tay với khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, dưới ánh nắt kinh ngạc của cô, trao cho cô một nụ hôn triền miên đến cực hạn.
"Làm em."
Đôi môi tách ra, cậu mỉm cười nói với cô bằng giọng hiển nhiên, Tiêu Tiêu còn đang điều chỉnh cảm xúc ý loạn tình mê trên mặt mình thì một bàn tay đã chui vào trong hạ thể cô.
"Từ Hoàng, lấy ra đi." Cô quát lớn, lại bị cậu khóa hai tay ra phía sau lưng.
Bàn tay giống như lông chim, lướt nhẹ qua vùng đất tam giác của cô, Tiêu Tiêu rùng mình một cái.
"Từ Hoàng, không phải cậu kêu tôi tới đây để nói về chuyện yêu đương giữa chúng ta sao?"
Yêu đương hai từ này nói ra đối với Tiêu Tiêu vô cùng coi thường, nhưng đối mặt với người chỉ biết động dục là Từ Hoàng, cô không thể không sử dụng cách nói của cậu.
"Yêu đương, phải, là yêu đương, nhưng mà Tiêu Tiêu, muốn nói chuyện yêu đương đầu tiên chúng ta phải làm tình trước, nó nhớ em đến sắp điên rồi."
Cậu nắm lấy tay Tiêu Tiêu, sờ côn thịt sưng to của mình.
Giống như bị lửa làm bỏng, Tiêu Tiêu có ý định rút tay về, nhưng bàn tay Từ Hoàng quá mạnh, cô không những không thể rút về mà còn bị cậu lôi kéo từng chút, từng chút cách lớp quần vuốt ve côn thịt.
Cậu ở bên tai cô phát ra tiếng rên rỉ thoải mái, mỗi một tiếng đều khiến cho người ta cảm thấy ngại ngùng, trong lòng phát run.
"Tiêu Tiêu cảm nhận được không? Nó có bao nhiêu nhớ em."
Vừa dứt lời, tiểu huyệt của Tiêu Tiêu đột nhiên bị người khác ấn mạnh một cái, cô lập tức thét đến chói tai.
"Xem ra tiểu huyệt của em cũng rất nhớ anh."
Cậu vừa nói vừa cắn lấy cần cổ mảnh khảnh của cô, cổ cô xuất hiện có cảm giác lạ lẫm, vừa đau vừa không đau khiến cho Tiêu Tiêu ngây ngẩn.
"Đừng, đừng cắn."
[867 words]
13/04/2021