"Em...em nghe dì Song bảo thế."
"Ra là vậy."
Nếu còn nói dối thêm nữa chắc chắn sẽ lộ chuyện. Cậu sắp không chịu được nổi nữa.
"Taehyung, lỡ như em không thể nhớ lại thì sao ạ?"
"Vậy chúng ta yêu lại từ đầu em có chịu không?"
"Chịu...chịu ạ."
Nếu thật sự quên đi mọi thứ đúng là rất đáng tiếc. Nhưng không sao, chỉ cần cậu vẫn ở đây với hắn là được, ký ức có thể mất đi nhưng Jungkook thì không thể, hắn không cho phép cậu rời xa mình.
"Anh ơi?"
"Hửm? Anh nghe đây."
"Thật ra...thật ra em không có mất trí nhớ, em chỉ giả vờ để xem anh yêu em nhiều đến mức nào thôi, em xin lỗi, thật sự xin lỗi anh."
1
Còn tưởng hắn sẽ tức giận rồi mắng cậu một trận. Nhưng sự im lặng này là sao đây? Taehyung ngồi xuống đối diện, nâng mặt cậu lên, miết nhẹ một đường lên đôi môi đỏ.
Thà rằng hắn tức giận chứ cứ im lặng như này cậu thật sự rất sợ. Đây đâu phải chuyện để đùa, đặt mình vào trường hợp đó cậu cũng sẽ rất tức giận.
"Giờ mới chịu nói thật với anh sao?"
Jungkook tròn mắt kinh ngạc, ngây ngốc nhìn hắn, bản thân bị hắn ôm vào lòng cũng không phản ứng gì. Đầu như mọc ra hàng trăm dấu chấm hỏi, chẳng hiểu gì cả, rốt cuộc ai mới là người bất ngờ đây chứ.
Còn chuyện vì sao hắn biết được cũng dễ thôi, chồng nhỏ nói dối rất tệ, giấu đầu lại để lòi đuôi, thêm cái ánh mắt né tránh lúc ở bệnh viện là hắn nhận ra ngay. Kim Taehyung là người thông minh, vài ba câu nói dối làm sao lừa được hắn.
Chiều theo chồng nhỏ một lần, cậu đã muốn diễn vậy hắn không nỡ vạch trần. Thay vào đó hắn sẽ tìm cách để cậu phải tự mình nói ra mọi chuyện, không cần biết lý do là gì, làm hắn lo lắng chắc chắn phải phạt.
"Anh biết hết rồi sao?"
"Anh không muốn biết cũng không được, em nói bản thân quên hết mọi chuyện vậy mà vừa nghe con khóc đã chạy đi tìm, em đừng tưởng anh không thấy gương mặt hạnh phúc của em lúc gặp Taeho, ôm chặt thằng bé vào lòng như vậy còn bảo không nhớ."
Jungkook cười ngốc trong lòng hắn. Kể hết mọi chuyện cho hắn nghe. Taehyung càng nghe càng tức muốn bốc khói, từ đầu hắn đã thấy nghi, Jungkook của hắn làm sao nghĩ ra mấy trò mất trí này được, chỉ có thể là chiêu trò của Park Jimin.
1
Kéo cậu ra khỏi người mình, hắn buồn bã quay lưng đi. Cậu vội níu tay hắn lại, chậm rãi bước đến ôm eo từ phía sau. Kim Taehyung vui mừng đến mức sắp bay lên nhưng vẫn tỏ ra bình thản. Cậu cứ nghĩ hắn đang giận nên càng ôm chặt hơn.
"Anh giận em ạ?"
"Em có làm gì đâu mà anh giận."
"Như vậy còn bảo không giận, em xin lỗi mà, em không dám làm vậy nữa đâu."
Thật lòng mà nói hắn không hề giận cậu. Hắn giận bản thân mình hơn. Có lẽ thời gian qua hắn vẫn chưa để cậu thấy được mình yêu cậu bao nhiêu. Hay vì những ký ức không mấy tốt đẹp ở quá khứ đã khiến cậu không đặt hết lòng tin vào tình yêu này. Đều là lỗi của hắn.
Thấy hắn cương quyết rời đi, cậu đánh liều kéo cả người hắn xoay lại, nhắm thẳng vào đôi môi mỏng mà hôn ngấu nghiến. Lần đầu chủ động lại còn mạnh bạo như này, khó tránh sinh ra một vài phản ứng sinh lý.
Hai khối cơ thể đồng loạt ngã xuống giường, môi lưỡi quấn chặt lấy nhau không rời. Ban đầu hắn không có ý định sẽ làm, chỉ muốn nghe chất giọng nũng nịu lúc xin lỗi của chồng nhỏ, nhưng đây là do cậu lựa chọn, hắn đâu thể từ chối. Đêm nay mệt mỏi rồi đây.
...
3
Gối đầu trên cánh tay rắn chắc, Jungkook mệt mỏi thở dốc, xoa xoa cái eo đáng thương bị hành hạ đến mỏi nhừ. Người nào đó đang vô cùng thỏa mãn, hôn lên mái tóc thơm thơm, tay luồng vào trong chăn xoa xoa cặp mông căng tròn.
Cả người nhễ nhại mồ hôi vậy mà hắn và cậu cứ ôm chặt nhau, da thịt bị cọ cho nóng rực lên, vừa mới giải quyết xong giờ lại có phản ứng tiếp tục. Jungkook cảm nhận nguy hiểm sắp tới gần, vừa đặt chân xuống giường định bỏ chạy thì bị hắn kéo trở ngược về giường.
"Khoan đã anh...ưm...chúng ta vừa làm xong mà...á...sâu quá."
Vẫn là không thoát được, chồng nhỏ rên rỉ khản cổ rồi mà chồng lớn vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Cơ thể như mềm nhũn ra khi hắn phóng thích hết vào trong, cách một lớp bao cao su vẫn cảm nhận được chất dịch đặc sệt ấm nóng kia.
1
"Em không nổi nữa...đừng làm nữa mà...em mệt quá Taehyung...hức."
"Tắm xong hẵng ngủ nhé, cứ vậy mà ngủ không tốt cho em."
Không có câu trả lời nào, cậu đã ngủ mất rồi còn đâu. Yêu chiều hôn lên khóe mắt trước khi bế cậu vào phòng tắm. Tiếng xả nước ồn ào cũng không cách nào đánh thức cậu được, nhân lúc cậu ngủ say, hắn tranh thủ sờ mó thêm vài chỗ cho thỏa thích.
Gom quần áo bị vứt lung tung trên sàn lại, đặt chúng vào cùng một chỗ với đống chăn ga dính đầy dấu vết hoan ái. Vất vả cả buổi mới dọn dẹp xong. Giờ hắn có thể ôm chồng nhỏ ngủ say được rồi, mấy hôm nay không được ôm cũng chẳng được hôn, thật nhớ chết đi được.
"Sau này không được nói dối anh nữa có biết chưa, anh yêu em, rất yêu em, yêu em hơn bất cứ ai trên cuộc đời này, xin em đừng nghi ngờ tình cảm của anh. Anh biết bản thân từng làm nhiều chuyện điên rồ khiến em thấy sợ, anh xin lỗi. Nhất định anh sẽ chứng minh cho em thấy anh có bao nhiêu thật lòng."
"Vâng...vâng ạ."
Jungkook trong vô thức đáp lại lời hắn, kể cả lúc ngủ cũng ngoan ngoãn vô cùng, đáng yêu đến mức làm hắn muốn đè ra làm thêm lần nữa.
Hôn lên bàn tay nhỏ nhắn được mình nắm lấy, chiếc nhẫn cưới đeo ở ngón áp út khiến ánh mắt hắn dịu dàng hơn vạn phần.
"Nếu em không mệt mỏi mà ngủ thiếp đi thì anh không tha cho em dễ dàng vậy đâu."
End chap 10
Nhỏ tởn tới già chứ sao dám dụ anh nữa 😒
mith💜