Kim Taehyung đứng trước mặt cậu, miệng thở hồng hộc, mồ hôi còn lấm tấm trên trán. Vừa buông xong câu nói đã bị cậu nhào đến ôm chầm lấy. Hắn tuy không hiểu gì nhưng vẫn vòng tay xoa lưng cậu, vuốt ve mái tóc mềm.
Jungkook khóc rất lâu, ấm ức nắm chặt vai áo hắn, nước mắt thấm ướt áo sơ mi. Vừa về nước Taehyung đã tức tốc đến bệnh viện, thang máy bệnh viện quá đông, hắn không thể chờ đợi thêm nên vội chạy lên đây bằng thang bộ.
"Ngoan, anh về rồi, không khóc nữa nhé."
Cũng may hắn về nước kịp nếu không cậu sẽ gục ngã mất. Không biết bằng cách nào, không biết lý do vì sao, hắn đã về rồi, thật tốt quá. Cậu không phải người yếu đuối, cậu không muốn người khác lo lắng, cậu luôn nghĩ bản thân có thể vượt qua mọi chuyện, nhưng có lẽ cậu đã nhầm, không có hắn, cậu yếu đuối đến lạ thường.
Bước đến sờ nhẹ lên trán bé con, nhiệt độ không còn nóng như khi nãy. Taeho lờ mờ mở mắt, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc liền mếu máo gọi tên hắn.
"Ba lớn, bé nhớ ba lớn."
Cả đêm đó hắn cứ bế bé con trên tay, để bé yên giấc trên vai mình, dỗ dành đến mức đó bạn nhỏ mới ngoan ngoãn ngủ say. Tính đến hôm nay đã là ngày thứ hai hắn không ngủ.
Hôm sau lúc bác sĩ vào khám bệnh nhìn thấy một nhà ba người ngủ say sưa bên nhau, hắn một tay bế bé con, một tay sải ra để cậu tựa vào. Vị bác sĩ cùng cô y tá khẽ cười, bước đến sofa lay người thức giấc, có giường không nằm mà lại ngồi ngủ ở đây cùng nhau, cũng may nhiệt độ bé con đã giảm nếu không bác sĩ chắc chắn mắng hai người một trận.
Ôm chặt ba Taehyung trong khi bác sĩ tiêm thuốc. Hắn nói luyên thuyên đủ thứ chuyện để bé con mất tập trung vào việc tiêm thuốc. Dù vậy vẫn không thể nào ngăn hai hàng nước mắt tuôn rơi.
"Con có còn mệt không?"
"Còn ạ, bé còn mệt, nhưng mà chỉ mệt một chút thôi, có ba lớn và ba nhỏ ở đây bé sẽ mau khỏe lại thôi ạ."
Để bé nằm lại xuống giường, hắn bước đến ngồi cạnh cậu, hôn lên trán một cái như tiếp thêm năng lượng. Jungkook thuận thế tựa vào ngực hắn, hai mắt nhắm nghiền lại.
"Mệt thì ngủ thêm chút đi, bé con cứ để anh chăm sóc."
"Em không sao đâu, anh đừng lo."
"Đừng cãi anh, sức khỏe em từ sau khi sinh đã rất yếu rồi, nghe lời anh ngủ thêm một lát đi."
Đúng là sức khỏe cậu có chút yếu, nhưng đâu có yếu đến mức như hắn nói.
"Đúng rồi đấy ba ơi, ba sang đây nằm với Taeho đi, bé muốn ba ôm bé."
Đắp chăn cho hai bảo bối nhà mình, thơm lên má bé con rồi quay sang hôn lên môi cậu. Ba lớn thiên vị, sao ba lớn hôn ba nhỏ mà lại chỉ thơm má Taeho, ba lớn không công bằng gì hết.
Tranh thủ lúc hai người ngủ say, hắn hoàn thành hết đống công việc còn dang dở. Tay gõ bàn phím tay lật hồ sơ trông không thể bận rộn hơn. Thời gian cứ thế trôi qua. Thỉnh thoảng nhìn lên giường xem người thương đã thức hay chưa.
Dì Song theo lời hắn làm vài món mang vào bệnh viện. Hai "em bé" của hắn kén ăn vô cùng, lại không thích ăn thức ăn bên ngoài, dì Song nấu may ra mới làm vừa lòng hai người.
"Jungkook, dậy ăn chút gì đi em."
Cậu kéo chăn che mặt vì âm thanh trầm thấp nào đó đang phá hỏng giấc ngủ của mình.
"Ưm...không muốn, muốn ngủ thôi."
Không chấp nhận sự thỏa hiệp này, hắn một tay kéo cậu ngồi dậy. Jungkook cứ như con lật đật, lắc lư một lúc rồi úp mặt vào ngực hắn ngủ ngon lành. Taehyung vuốt gọn mái tóc bù xù. Vô tình bắt gặp ánh mắt ngây ngô của bé con.
Ba nhỏ thật là, lớn như này vẫn còn làm nũng với ba lớn, làm nũng hơn cả Taeho nữa chứ. Sao ba nhỏ nói như vậy là không ngoan cơ mà, ba còn nói trẻ con không ngoan phải bị phạt, xem ra ba nhỏ sắp bị ba lớn phạt rồi.
Thức ăn thơm nức mũi được dọn sẵn trên bàn, cậu và bé con chỉ việc ăn là được. Taeho giờ đã khỏe lại một chút, ăn uống cũng ngon miệng hơn, so với hôm qua thì tâm trạng bé khá hơn nhiều.
Màn đêm bao trùm cả thành phố. Bé con ngồi trong lòng hắn ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Cảnh tượng ấy thật đẹp. Bầu trời lấp lánh như đôi mắt ba nhỏ vậy, mỗi lần nhìn vào mắt ba nhỏ, bé cảm giác được nhìn thấy cả dải ngân hà.
"Ba ơi, ngôi sao kia đẹp quá."
"Là ngôi sao nào hả bé con?"
"Là cái ở gần mặt trăng ấy ạ, ngôi sao be bé ở giữa hai ngôi sao lớn ấy ạ, nó giống như gia đình chúng ta vậy, ba lớn và ba nhỏ lúc nào cũng che chở cho Taeho."
"Thế em Taehee và Taehyeon thì sao?"
"Úi, bé quên mất hai công chúa nhỏ...vậy công chúa sẽ là hai ngôi sao nhỏ hơn nằm gần ngôi sao nhỏ của Taeho, vậy bé có thể bảo vệ hai công chúa rồi."
Jungkook chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của hai ba con họ. Từ đầu đến cuối không xen vào câu nào. Cả ba ngồi ngắm sao thêm một lúc. Nhận thấy không còn sớm nữa cậu mới thúc giục hai người đi ngủ.
Kéo rèm cửa, tắt bớt đèn như mọi khi. Quay lại liền thấy hai người họ dành sẵn một chỗ nằm cho mình. Phòng bệnh này thuộc loại vip, giường ngủ rất to, đủ chỗ cho ba người nằm, không lo bé con sẽ cảm thấy không thoải mái.
"Ba nhỏ, ba chưa hôn chúc ngủ ngon bé."
Hôn chụt vào má bánh bao mềm mềm.
Kim Taehyung cũng nghiêng mặt đến gần.
"Anh nữa."
"Em trước giờ có hôn chúc ngủ ngon anh sao?"
"Em không có hôn, em chỉ làm cái khác thôi."
Cậu không kịp bịt miệng hắn, trực tiếp thúc cùi chỏ vào bụng, trừng mắt đe dọa người không biết xấu hổ kia.
"Taeho ở đây, anh không biết xấu hổ hả?"
"Không biết, xấu hổ là gì, có ăn được không?"
3
Đã đến nước này cậu không thèm quan tâm hắn nữa. Ngã lưng xuống giường ôm lấy cục bông nhỏ vào lòng. Taehyung biết cậu dỗi, mặt dày tiến sát lại ôm từ sau lưng, hôn lên phần gáy phía sau thay cho lời xin lỗi.
Jungkook ôm bé con trong lòng, Taehyung trong lòng ôm Jungkook.
Nghe thấy tiếng thở đều đều, cậu từ từ mở mắt, thì thầm vài câu không ngờ bị người kia nghe thấy.
"Không có anh em chẳng thể làm gì cả."
"Vậy nên sau này không được giấu anh bất kỳ chuyện gì có biết không."
"Anh...anh chưa ngủ sao?"
"Em cứ ngọ nguậy trong lòng như thế làm sao anh ngủ được."
Thấy cậu không nói gì, hắn lần nữa lên tiếng.
"Hứa với anh, đừng tự chịu đựng như vậy, anh xót lắm."
"Em sợ anh lo lắng sẽ ảnh hưởng đến công việc."
"Em và con mới là quan trọng nhất, những thứ còn lại anh đều không quan tâm."
"Vâng ạ."
End chap 14
Trời ơi Kim ơi, Taeho kế bên đó anh, thằng nhỏ mới có bốn tuổi hà😑
1
mith💜