Bé con đã khỏe lại, giờ có thể chạy nhảy đùa nghịch được rồi. Bằng một trăm phần trăm năng lượng có trong cơ thể, bé con ca hát nhảy múa tưng bừng ở phòng khách. Hắn và cậu ngồi nhìn chỉ biết lắc đầu bất lực, sau đó nghiêng đầu ngắm nhìn con trai một cách cưng chiều.
Taehee và Taehyeon được bế trên tay, mắt không rời khỏi anh trai trong bộ quần áo gấu con, lắc lư cái mông qua lại, nhảy theo bạn gấu trong TV nhưng không bắt kịp theo nhịp. Công chúa Taehyeon ban đầu rất hào hứng, qua một lúc hai mắt bắt đầu nặng trĩu, chìm vào mộng đẹp là chuyện của sau đó. Cô bé này chẳng bao giờ hứng thú với việc gì quá lâu.
Âm thanh ồn ào bên ngoài rất nhanh đã truyền đến tai, Kim Taehyung thở dài, sắp mệt mỏi rồi đây, chưa thấy hình đã nghe tiếng. Park Jimin hớn hở bước vào, không nói không rằng chạy đến ôm lấy bé con xoay mấy vòng. Bé con ôm chặt cổ nó, lễ phép chào hỏi một câu, khuôn mặt không giấu nổi vẻ hoang mang.
"Taeho của bác Jimin, bác nhớ con quá đi bé con ơi."
"Bé cũng nhớ bác Jimin lắm ạ."
"Trời đất ơi ngoan ngoãn quá đi, thật muốn đem về nhà nuôi."
"Tôi báo cảnh sát đấy cậu tin không, định cướp con trai tôi đi hả."
Qua bao lâu đi nữa thì hai người này vẫn không hòa hợp được. Còn chưa chào hỏi đã có chuyện để gây nhau. Jimin hạ người ngồi xuống sofa, bé con ngồi trong lòng nó ngây ngốc ngước nhìn.
"Đến đây làm gì?"
"Đến phá nhà cậu đó, tôi không đến đây tìm cậu, tôi tìm Jungkookie."
Chuyện là sắp tới Min Yoongi sẽ đưa cả gia đình đi dã ngoại. Đi một mình sẽ rất buồn, gã lại rất nhàm chán, cả lúc đi du lịch cũng mang tài liệu theo xử lí, một ngày nói chẳng được mấy câu, vậy nên nó mới lặn lội đến đây mời cả nhà cậu theo cùng.
Nghỉ dưỡng ở ngoại ô thành phố là một ý tưởng không tồi. Cậu quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt mong chờ. Không thể từ chối đôi mắt trong veo ấy, hắn chỉ đành gật đầu đồng ý. Nhưng lần này hắn sẽ đi cùng, còn nhớ lần trước Park Jimin cũng đưa cậu đi du lịch, kết quả lúc hắn tới nơi thì thấy hai người vui vẻ trò chuyện cùng mấy cậu nhóc mới quen nào đấy.
Bấy nhiêu đó người có vẻ vẫn chưa đủ, nó gọi điện với hy vọng Kim Seokjin sẽ tham gia. Trùng hợp vài ngày tới y được nghỉ, có thể cùng bọn họ đi dã ngoại. Tiếc là Kim Namjoon không thể đi cùng, anh quá bận rộn với công việc ở tập đoàn, dù rất muốn tham gia nhưng vẫn không có cách nào. Lần này bé Yeo Jin sẽ là người đi với Kim Seokjin, anh đã nhờ bé chăm sóc người yêu giúp mình, đặc biệt là giữ y tránh xa mấy tên đàn ông ngoài kia.
Về phần Jung Hoseok mấy hôm trước đã về lại Busan, không biết có chuyện gì quan trọng mà cứ đi đi về về, công việc ở tiệm sách đâu đến mức bận tối mặt tối mũi như vậy, tiếc thật, còn nghĩ sẽ được đi chơi vui vẻ cùng nhau, giờ lại thành ra thiếu mất hai người bọn họ.
Jungkook chuẩn bị quần áo cho vài ngày tới, nhìn tới nhìn lui mấy lần vì sợ quên mất thứ gì đó. Hai công chúa tạm thời để ông bà Kim chăm sóc, cậu không thể đưa hai bé đi cùng, công chúa vẫn còn quá nhỏ, thời tiết vùng núi nơi bọn họ sắp đến có chút ẩm thấp, sợ rằng ảnh hưởng đến sức khỏe hai bé.
Quay qua quay lại trời sụp tối lúc nào không hay. Nhìn sang hai con người vừa rồi còn thì thầm to nhỏ, bảo sao cứ thấy là lạ, sự yên lặng đến bất thường này đều có lý do, hai ba con ôm nhau ngủ say sưa rồi còn đâu.
_
Sáng hôm sau tất cả cùng xuất phát. Xe chờ trước nhà một lúc lâu vẫn chưa thấy Kim Seokjin bước ra, đâu ai biết y còn đang tạm biệt người yêu trong sân nhà. Chỉ đi ba bốn ngày, cũng đâu phải không về nữa, có cần chia tay sướt mướt vậy không.
"Đến nơi gọi cho em nhé."
"Anh biết rồi, em vào nhà ngủ thêm chút đi, vẫn còn sớm lắm."
"Đợi anh lên xe em mới vào."
Ôm chầm người thương vào lòng. Y sẽ rất nhớ anh. Xa nhau ba bốn ngày dường như có hơi lâu. Namjoon hôn lên mái tóc mềm, càng ôm càng chặt.
"Không có anh mấy ngày tới em phải làm sao đây?"
"Chỉ vài ngày thôi mà."
"Em sẽ nhớ anh không chịu nổi đâu, anh à."
Dáng vẻ làm nũng vô tình để những người kia nhìn thấy. Thật không ngờ Kim Namjoon lại có khiếu nũng nịu như vậy. Khác hẳn với cái vẻ lạnh lùng khó gần thường hay bày ra. Hay chỉ khi ở cạnh Kim Seokjin anh mới trở nên đáng yêu như vậy?
"Hay anh đừng đi nữa, vào nhà với em thôi."
"Đừng quấy nữa mà, nếu anh không đi chắc Jimin sẽ lật tung nơi này lên cho xem."
Còn phải nói, nó không đến tập đoàn anh quậy một trận là đã may lắm rồi. Mèo con ấy rất đáng yêu, nhưng khi tức giận cũng rất đáng sợ, vẫn là không nên chọc giận thì hơn.
"Anh Seokjin à, đã tạm biệt nhau xong chưa vậy anh, em đứng nghe hai người tình cảm gần mười lăm phút rồi đó."
"Tôi không cho anh ấy đi nữa, xa người yêu vài ngày là chuyện không thể."
"Anh giỡn mặt với em đúng không Kim Namjoon, đã thỏa thuận xong hết rồi không phải sao, anh đừng có chọc điên em đó."
Namjoon bật cười, trêu đứa nhỏ này đúng là vui thật. Mới đùa vài câu mặt đã đen như đít nồi, nếu còn đùa nữa anh không đảm bảo tính mạng của mình.
"Vậy anh đi nhé, đừng tắt nguồn điện thoại như mọi lần, anh sẽ gọi điện thường xuyên."
"Vui vẻ nhé, tạm biệt anh, tạm biệt Yeo Jin của anh Namjoon."
Nhóc con lúc này mới được người anh trai kia chú ý, nhoẻn miệng cười, vẫy tay tạm biệt anh.
"Yeo Jin đi đây ạ, anh Namjoon ở nhà ngoan nhé."
Có ai lại nói năng ngược đời thế không, chẳng biết ai là người lớn ai là trẻ con nữa.
"Thấy anh Seokjin nói chuyện với chàng trai hay cô gái nào lạ mặt phải gọi điện cho anh biết ngay đấy, dù xa đến đâu anh cũng đến cho bằng được."
"Vâng ạ."
Y cười khổ vì hai người bọn họ.
"Trẻ con."
...
Chưa được nửa đoạn đường mà ba nhỏ và bé con đã ngủ say sưa. Trong không gian yên ắng ấy hắn có thể nghe thấy tiếng thở đều đều, di chuyển tầm mắt đến gương chiếu hậu, bắt gặp lớn nhỏ ôm lấy nhau chìm vào mộng đẹp. Hai ba con cứ ngủ ngoan nhé, đoạn đường phía sau có ba Taehyung lo hết rồi.
End chap 15
Tròi oi bữa nay anh Tom với Jerry bé nhỏ của ảnh đáng yêu quá đi, mà để ý dạo này Yoonmin dính nhau lắm nha, anh ba năn nỉ vậy rồi, tới concert hát với ảnh một bài đi mà Jerry bé nhỏ ơi ☺
2
Hình ảnh tả thực anh Tom và bé Jerry
mith💜