Trước nay chưa từng được đến vùng núi yên bình, bé con không khỏi thích thú với mọi thứ xung quanh. Chạy tung tăng khắp nơi trông vô cùng vui vẻ. Hắn và cậu phải đi theo sau trông chừng vì bé con chỉ mới khỏi bệnh vài ngày.
1
Vườn hoa trước quán trọ thu hút sự chú ý của bé con bốn tuổi. Bông hoa sặc sỡ đầy màu sắc được bé nâng niu trên tay, bé chỉ xem chứ không hái hoa đâu, ba nhỏ nói hái hoa của chung là xấu lắm, vậy nên bé chỉ đứng gần ngắm nhìn thôi.
Không gian yên ắng bị phá vỡ bởi âm thanh gần đấy. Min Yoongi đuổi theo công chúa nhỏ Yoonji nhà mình, cô con gái này nghịch ngợm hết chỗ nói, không quậy phá một ngày là không chịu nổi. Ban nãy gã đang bàn công việc, công chúa nhỏ từ đâu chạy đến giật điện thoại trên tay gã chạy đi mất.
"Hôm nay gia đình Yoonji đi du lịch, các chú đừng gọi cho ba lớn nữa, nếu gọi nữa Yoonji sẽ bảo ba đuổi việc mấy chú."
Không để cuộc gọi kéo dài thêm, cô bé tắt máy ngay trước mặt gã, đặt lại điện thoại vào tay ba lớn. Yoonji quay lưng lại với gã, khoanh tay trước ngực, đã đến tận đây mà ba còn làm việc, không để ý đến ba nhỏ và Yoonji gì cả.
Park Jimin đứng một bên phì cười, thì ra công chúa thấy ghen tỵ vì ba chỉ quan tâm công việc mà không quan tâm mình. Cô bé rất bám ba lớn, nhưng ba lớn suốt ngày bận rộn nên không có mấy thời gian ở cùng bé, người ta cũng biết buồn biết tủi mà.
"Ba xin lỗi công chúa."
"Không biết đâu, con giận ba rồi, đã vậy con sẽ bảo ba nhỏ tìm ba mới để chơi cùng con."
"Min Yoonji con tạo phản đúng không, ba mới cái gì mà ba mới, chỉ có ba làm ba lớn của con được thôi."
"Nhưng ba có chịu ở nhà chơi cùng con đâu chứ, con tìm ba mới là đúng rồi, lúc nãy ba nhỏ đã nhìn trúng một người vô cùng đẹp trai, đúng không ba nhỏ, Yoonji thấy ba cứ suýt xoa khen người đó đẹp trai."
Hai ánh mắt không hẹn mà gặp nhau, Min Yoongi đen mặt nhìn chồng nhỏ nhà mình, Jimin nhe răng cười với hy vọng nụ cười đó sẽ xoa dịu cơn giận trong gã. Công chúa nhỏ thật là, sao lại kéo ba vào chuyện này, đúng là ba có nhìn chàng trai đó, và đúng là anh ta có đẹp thật, nhưng ba đâu có nói muốn đổi ba lớn cho công chúa đâu chứ.
"Đẹp không, muốn đổi không?"
"Muốn...ý em là muốn cái gì mà muốn, anh là người chồng tốt nhất trên đời, em không thể cưới ai khác ngoài anh."
"Hứ, không thèm nói chuyện với em nữa."
Thấy ba nhỏ lon ton chạy theo năn nỉ ba lớn, bé Yoonji cũng nhanh chóng nối đuôi. Sao tự dưng hai ba lại cãi nhau vậy, bé nói gì không đúng sao, mà bình thường ba nhỏ có bao giờ chịu xuống nước với ba lớn đâu, đúng là lạ thật.
Taeho đã quan sát được tất cả, ngẩng mặt nhìn người đang nắm tay mình. Kim Taehyung bắt gặp cái nhìn ấy, không để con trai kịp lên tiếng đề nghị, hắn vừa nhìn đã biết bé con muốn nói gì.
"Con nhìn ba nhỏ vậy là sao, đừng nói con cũng muốn đổi ba lớn đấy, ba cho con biết, ba nhỏ con chỉ thuộc về ba thôi, ai cũng đừng hòng cướp mất ba nhỏ khỏi ba."
Bé đã nói gì đâu mà ba phản ứng mạnh như vậy. Y hệt thái độ khi nãy của bác Yoongi luôn, thậm chí bác ấy còn phản ứng mạnh hơn.
"Sao thế? Nhìn ba vậy là có ý gì?"
"Đổi ba mới không tốt ạ?"
Câu hỏi quá đỗi ngây thơ khiến cậu được trận cười nghiêng ngã. Hắn bên này tức muốn bốc khói. Bé con quay lưng vào trong trước sự buồn rầu của ba lớn, sao em bé lại nói vậy, ba đang rất tổn thương đấy, là ai từng nói yêu ba nhất trên đời, vậy mà giờ...
Giả dối, tất cả đều là giả dối.
"Ba có gì không tốt mà con đòi đổi ba mới hả, Kim Taeho, bé con, quay lại đây nói chuyện rõ ràng với ba đi."
Em bé nhỏ rời đi, vậy nên "em bé lớn" phải dỗ hắn thay cho em bé nhỏ. Làm ba lớn của ba đứa trẻ nhưng cái tính làm nũng vẫn không thay đổi.
_
Bàn ăn bên trong đã sẵn sàng. Kim Seokjin giờ mới thấy xuất hiện. Vừa đến nơi đã lăn ra ngủ, đến tận giờ này mới chịu thức giấc dùng bữa. Bế bé Yeo Jin đi đến bàn ăn, lấy cho bé cốc sữa nóng, không quên gọi điện cho người yêu nhỏ ở nhà.
Cả bàn ăn im lặng vì không muốn phá hỏng cuộc trò chuyện giữa hai người họ. Xa nhau có bao lâu đâu mà hỏi hết cái này đến cái kia, lúc đầu đã bảo đi cùng mà không chịu, giờ ở nhà thấy nhớ người yêu rồi chứ gì.
"Thế nhé, khi về sẽ kể em nghe mọi thứ ở đây, yêu em."
"Em cũng yêu anh."
"Vậy em tắt máy trước đi, anh muốn thấy em thêm chút nữa."
"Anh tắt trước đi, em không muốn xa anh trước đâu."
"Em trước đi."
"Anh trước đi."
1
Ai tắt máy trước khác nhau như vậy à, kì kèo mãi y mới chịu tắt máy trước. Kim Taehyung ngồi một bên đưa mắt nhìn y, nét bất mãn hiện rõ trên mặt.
"Hai người không cần làm quá vậy đâu, mới tách nhau ra có mười tiếng thôi."
"Kệ anh đi, chú có Jungkook đi cùng nên nói vậy thôi, mấy lúc không có em ấy chú cũng thẫn thờ còn gì."
Người lớn sao mà phức tạp quá đi, cứ nói mấy chuyện khó hiểu, bé chẳng hiểu gì cả. Nhưng mà có một chuyện bé hiểu đấy, mỗi khi ba Taehyung xa ba Jungkook một ngày là ba không có tâm trạng làm gì cả, cứ ủ rũ suốt thôi. Bé cũng vậy, xa ba nhỏ quá lâu là bé nhớ ơi là nhớ.
"Khi nào thì hai người kết hôn."
"Anh cũng chưa biết, chắc là sau khi anh sắp xếp xong công việc."
"Em thấy Kim Namjoon nôn nóng lắm rồi đấy, người tốt như anh ấy không dễ tìm được đâu anh, với lại em muốn thấy anh được hạnh phúc."
"Cảm động quá nhỉ."
"Cái anh này, em nói thật lòng đó, mau chóng kết hôn đi, kẻo già rồi không ai thèm cưới."
"Kim Taehyung, chú nói ai già hả, đứng lại cho anh."
"Có ngốc mới đứng lại cho anh đánh đấy."
End chap 16
Bị đánh là dừa nha Kim 🤣
mith💜