Ngắm bình minh trên núi là điều trước nay bé con chưa từng thử qua. Bình thường bé dậy rất muộn, bình minh gì đó chỉ có thể ngắm qua TV chứ làm sao nhìn thấy ngoài đời.
Sáng nay có hai người ba nào đấy định bỏ con trai ngủ trong phòng mà lén ra ngoài ngắm bình minh cùng nhau. Kết quả còn chưa bước ra khỏi cửa đã bị bắt tại trận, bé con dụi dụi mắt, lững thững đi đến ôm chân cậu. Hí hửng khi nghe thấy kế hoạch ngắm bình minh, đến nước này có thể không cho bé theo cùng sao.
Ánh sáng dịu dàng dần soi sáng cả một vùng trời. Jungkook nghiêng đầu tựa vào vai hắn, hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành. Cốc cà phê âm ấm trên tay như xua đi cái lạnh vùng núi cao.
Bé con bên này say sưa uống sữa, cái chân nhịp nhịp trông rất hưởng thụ. Bình minh có gì đẹp mà ba lớn và ba nhỏ xem nhỉ, ngoại trừ việc nhìn nó như lòng đỏ trứng gà thì chẳng còn gì cả.
Kim Seokjin vừa kết thúc cuộc gọi với Kim Namjoon. Cảnh bình minh đẹp thế này nếu có thể ngắm cùng nhau thì thật tốt. Mà cũng lạ thật, bất kỳ lúc nào y gọi anh đều bắt máy rất nhanh, cứ như đã chờ đợi từ trước vậy.
"Mới sáng ra đã đóng phim tình cảm cho anh mày xem rồi, suốt ngày dính lấy nhau như sam còn chưa đủ hả?"
Tự dưng lại giận dỗi, hay vì không có người yêu bên cạnh nên hơi khó ở một chút. Xét về độ dính người thì không ai qua hắn, nhưng y cũng đâu có vừa, chẳng qua là một chín một mười.
"Sao không gọi Yoongi và Jimin ra ngắm cùng."
"Em rất muốn gọi nhưng mà đêm qua anh ấy đã cảnh cáo rằng nếu ai dám đánh thức anh ấy dậy vào lúc mấy giờ sáng chỉ để ngắm bình minh thì anh ấy sẽ xử người đó."
Mặt trời lên cao, gia đình nhỏ họ Min giờ mới thức giấc. Ngồi trên bàn ăn, ba lớn Yoongi và bé Yoonji ngáp ngắn ngáp dài, hai khuôn mặt thật không thể giống nhau hơn. Về ngoại hình và khuôn mặt thì cô bé giống y đúc ba lớn. Nhưng cái tính đanh đá hoàn toàn thừa hưởng từ ba nhỏ.
Taeho lon ton đi đến ngồi vào bàn ăn. Park Jimin hướng mắt về phía cửa, hai người làm ba lớn ba nhỏ kia đi đâu mà bỏ bé con ăn sáng một mình vậy không biết. Hỏi Taeho thì bé nói rằng hai ba vẫn còn ở bên ngoài.
"Bé con tội nghiệp của bác Jimin, để bác đòi lại công bằng cho con, dám bỏ Taeho của bác ở đây mà tình tứ với nhau ngoài kia."
Hùng hổ vậy đấy, vừa mở cửa ra ngoài được một lúc đã vội quay vào ngay. Đỏ mặt tía tai ngồi vào bàn ăn. Min Yoongi thấy lạ nên lên tiếng hỏi.
"Làm sao thế?"
"Hai cái đứa đáng ghét, hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật như vậy không ngại sao."
"Em cứ làm như chúng ta chưa từng."
"Anh im miệng, có trẻ con ở đây mà anh nói vậy đó hả."
Mèo nhỏ lại xù lông rồi. Gã nói có gì sai. Hôn kiểu nào mà gã và nó chưa từng hôn, cũng đâu phải mới hẹn hò, ngại cái gì.
Qua bao lâu mới thấy hai người ba mẫu mực vào ăn sáng. Cả buổi Jimin cứ nhìn chằm chằm bọn họ, cái mặt gian không chịu được. Jungkook biết có người đang nhìn mình, động tác gắp thức ăn vô cùng mất tự nhiên, quay sang nhìn hắn cầu cứu.
Kim Taehyung xoa đầu cưng chiều. Quay sang liếc nó một cái. Hắn giật mình khi ánh mắt lạnh như băng của Min Yoongi hướng về phía mình từ lúc nào. Chỉ mới liếc người của gã một chút thôi, mặt mày có cần u ám vậy không.
Hôm nay quán trọ có hoạt động thu hoạch bông cải dành cho các bạn nhỏ. Bé con một mực từ chối vì bé không thích bông cải, mùi vị của bông cải không ngon chút nào.
Phải nói hết mức bé mới chịu tham gia cùng mọi người. Dù vậy vẫn rất bài xích với những bông cải tươi ngon. Nghe được tin tối nay sẽ dùng bông cải cho bữa tối, bé con mặt mày méo xệch vô cùng khó coi.
Thấy bác đầu bếp đang rửa sạch bông cải, bé con mon men đi đến gần, ngồi xuống bên cạnh phụ giúp một tay.
"Bà ơi, để bé giúp bà nhé."
"Em bé nhà ai mà ngoan quá, tối nay bà sẽ cho con nhiều bông cải một chút nhé."
Em bé không giấu được sự hoang mang. Hai mắt rưng rưng nhìn bác đầu bếp.
"Bà ơi, tối nay chúng ta đừng ăn bông cải nha bà, chúng ta ăn thịt đi ạ."
Jungkook từ đâu bước đến. Ra hiệu cho bác đầu bếp. Bé con giờ đã biết mua chuộc người khác rồi đấy, không muốn ăn bông cải nên mới ngồi đây phụ giúp đây mà. Để ba nhỏ xem em bé sẽ mua chuộc bác ấy thế nào đây.
"Con không thích bông cải sao, nó ngon lắm đấy."
"Không thích ạ, bé thấy nó không ngon chút nào, bé nói cho bà nghe một bí mật nhé, nhưng bà hứa đừng nói lại với ba nhỏ được không ạ?"
"Bà hứa."
"Mấy lần ba nhỏ làm món bông cải là bé đều đưa ba lớn ăn giúp đấy ạ, ba nhỏ tưởng bé ăn hết nên khen bé ngoan ngoãn, còn thơm bé nữa."
2
"Ra là vậy, con giỏi nhỉ Kim Taeho."
Bé con vội đứng bật dậy, cười ngốc nhìn cậu, Jungkook vừa bước tới một bước bé con đã quay lưng bỏ chạy.
"Đứng lại cho ba, con mà chạy là ba giận thật đấy."
Nhận thấy bé con không có ý đứng lại, cậu đành sử dụng cách cuối cùng.
"Tối nay ba sẽ không thơm má con đâu."
Đôi chân nhỏ khẽ bước chậm lại, uất ức nhìn về phía cậu.
"Hôn bé đi mà, ba nhỏ không thương bé hay sao mà không hôn bé."
"Vì Taeho không ngoan, sao con không ăn bông cải hả, ba mất thời gian nấu cho con đấy."
"Bé xin lỗi, sau này bé sẽ ăn, ba đừng không hôn bé."
Kim Taehyung đi đến bế bé con lên tay. Người làm ba lớn sao nỡ nhìn bé buồn bã. Taeho là bảo bối nhỏ của cuộc đời hắn kia mà. Không ăn bông cải thì đã sao, hắn ăn giúp là được rồi.
"Em cũng đâu cần làm tới như vậy."
"Em còn chưa kể tội anh đó, cứ nuông chiều thằng bé, đừng mong em cho anh hôn nữa."
Hai ba con như muốn gục ngã, chạy theo năn nỉ nhưng không có tác dụng.
"Jungkook à, anh sai rồi, sau này em muốn cho bé con ăn bông cải cả tuần anh cũng chấp nhận, anh không ăn giúp con nữa, Jungkook à."
1
Để chuộc lỗi, bữa tối hôm đó bé con phải ăn bông cải theo lời ba nhỏ. Bàn ăn bốn món thì ba món đã có bông cải. Bé con nhắm mắt ăn nhanh, mặt mày nhăn nhó. Hắn và cậu quay sang hướng khác rồi phì cười, bảo bối nhỏ này đáng yêu thật, ai nỡ giận chứ.
"Bé ăn hết rồi, tối nay ba có thơm bé không?"
"Có chứ, em bé của ba ngoan vậy mà."
"Còn anh?"
"Em vẫn chưa tha lỗi cho anh, nên anh không có phần đâu."
2
Ôm lấy bé con mà nức nở. Taeho xoa xoa đầu ba lớn. Hình như có gì đó không đúng thì phải.
"Ba lớn đừng khóc, rồi ba nhỏ sẽ tha lỗi cho ba thôi, để Taeho hôn ba nhỏ thay ba lớn nhé."
1
End chap 17
Ỷ được ba nhỏ hôn cái là chọc tức ba lớn hả em bé 🤣
mith💜