Đấy đấy, bé biết thể nào sáng ra cũng sẽ có kết cục này mà. Ba lớn ôm ba nhỏ ngủ. Còn bé nằm gọn ở một góc lều. Việc này xảy ra thường xuyên nên bé đã quen rồi.
Lồm cồm bò đến gần hai người, bé con chui vào giữa nằm, gỡ bàn tay ở eo ba nhỏ đặt sang một bên. Ba lớn có eo sao không đặt mà cứ đặt ngay eo ba nhỏ là sao.
1
Hắn mỉm cười vì vẻ mặt cau có của bé con, dám ôm chồng của hắn trước mặt hắn, ngang nhiên hôn má chồng hắn ngay cả khi hắn nằm bên cạnh, bị bắt tại trận xem giải thích thế nào.
Bé con thơm thơm lên má ba nhỏ, cuộn tròn thành cục bông nhỏ trong lòng cậu, thật là ấm áp quá đi, bảo sao ba lớn thích ôm ba nhỏ tới vậy.
Bị đánh thức bởi tiếng ồn bên ngoài lều, Park Jimin lớn tiếng réo gọi không chừa nhịp nào để thở, gọi đến khi nhìn thấy thiên thần nhỏ ló đầu ra khỏi lều mới thôi.
"Cục cưng của bác, ba lớn và ba nhỏ của con đã thức chưa?"
"Chưa ạ, hai ba vẫn đang ôm nhau ngủ."
Nghiêng đầu ngó vào bên trong, đúng là ôm nhau ngủ thật, còn ngủ rất say nữa. Không biết qua bao lâu hai người mới thức giấc.
"Mới sáng ra cậu ồn cái gì hả Park Jimin."
"Hai người đến đây chỉ để ôm nhau ngủ thôi hả, lúc ở nhà ôm chưa đủ sao, thức dậy nhanh nào."
Sáng nào cũng nhờ nó thúc giục mới chịu thức, Park Jimin này là bảo mẫu của hai người hay sao.
Tối nay sẽ có một bữa tiệc nướng ngoài trời. Hết ngày hôm nay bọn họ phải về lại thành phố. Sắp nói lời tạm biệt với vùng núi xinh đẹp.
Bé con thích thịt lắm, đặc biệt là thịt nướng, tối nay bé sẽ ăn đến khi no căng bụng mới thôi. Đương nhiên là bé phải giấu ba nhỏ, ba nói bé phải ăn nhiều rau xanh, nhưng mà bé không thích rau.
Vì không thể chuẩn bị thức ăn nên bé chỉ có thể phụ giúp trang trí. Nhón chân đưa băng dính để ba lớn cố định dây đèn, buổi tối khoảng sân này khá tối nên phải treo thêm đèn, cũng coi như trang trí cho bữa tiệc. Taehyung phì cười vì đôi chân ngắn ngủn ấy, đáng yêu nhưng cũng rất buồn cười. Bé con nghe tiếng khúc khích bèn ngẩng đầu nhìn, hai hàng nước mắt rưng rưng khi thấy ba lớn che miệng cười.
"Hức...ba cười bé sao ạ...vì...vì chân bé ngắn nên ba cười sao?"
"Đúng vậy...à không, ý ba không phải vậy, ba nhớ lại câu chuyện cười bác Yoongi kể nên mới cười thôi, ba không có cười con đâu."
"Huhu...ba lớn cười Taeho, ba nhỏ ơiiiiii."
Jungkook đang bận thái thịt, nghe tiếng nức nở từ bên ngoài bèn bỏ công việc sang một bên. Lau hai hàng nước mắt đầm đìa, véo cặp má phúng phính.
"Ai chọc em bé của ba?"
"Hức...ư...ba lớn...ba lớn trêu bé, ba lớn cười bé."
"Thế ba lớn trêu con làm sao?"
"Ba lớn...ba lớn nói chân Taeho ngắn, chân bé đâu có ngắn đâu, chỉ không được dài như ba lớn thôi mà."
Hắn nấp sau cánh cửa nghe bé con kể tội mình, ánh mắt ăn năn nhìn cậu, là lỗi của hắn khi trêu chọc em bé, nhưng đúng là chân bé ngắn thật mà.
Nhờ vào sự trợ giúp của cậu nên bé con mới chịu làm hòa với ba lớn. Được cậu bế trên tay, bé vòng tay ôm cổ ba nhỏ, quay mặt lại với ba lớn, hít hít mũi trong sự nghẹn ngào.
"Ba xin lỗi em bé, là ba sai, tha lỗi cho ba nhé, Taeho nỡ giận ba sao?"
"Không nỡ ạ."
"Vậy hôn ba một cái làm hòa nào."
Trao cho nhau cái thơm má thắm thiết. Móc tay đóng dấu hứa sẽ không trêu nhau nữa. Trong lúc ba con họ giảng hòa thì Min Yoongi đã lo xong khâu trang trí, liếc mắt nhìn hắn, đây là vô ý hay cố tình để gã làm một mình vậy.
Vất vả cả ngày trời cuối cùng cũng chuẩn bị xong. Hắn và gã được giao nhiệm vụ nướng thịt, thường hay cãi cọ nhưng làm việc gì cũng làm cùng nhau. Hăng say bàn công việc, đến lúc nhận ra miếng thịt đã cháy đen hơn cả than.
Thay cậu uống mấy ly rượu liên tiếp, hắn biết rõ Jungkook không đấu lại Min Yoongi và Park Jimin, hai người bọn họ uống rượu như uống nước lã, ai dại dột mới đấu với bọn họ.
"Đừng ép em ấy uống nữa."
"Em ấy say cậu là người được lợi nhất còn gì, giả bộ cái gì chứ."
Thật lòng mà nói không cần say hắn vẫn hành động được. Chỉ là cậu có đồng ý hay không thôi.
Ngượng ngùng né tránh ánh mắt tất cả mọi người trên bàn ăn, sao ai cũng nhìn cậu vậy chứ, mặt hắn rõ gian sao lại không nhìn.
Gắp miếng thịt cho vào miệng, quên mất việc nó còn rất nóng. Hắn vội bỏ đũa xuống, xoay mặt cậu về phía mình.
"Suốt ngày cứ làm anh lo lắng là thế nào, há miệng ra anh xem nào."
Jungkook ngoan ngoãn há miệng. Hắn thổi nhẹ vào vết bỏng nhỏ trong miệng. Những người khác không nhìn nổi bèn quay mặt đi, phô trương, quá phô trương, không cần phô trương vậy đâu.
Bé con nhân lúc ba nhỏ không chú ý, thoang thoắt gắp thịt vào bát. Lắc lư người mãn nguyện vì thịt ngon ơi là ngon. Bé có thể ăn cả ngày mà không thấy ngán.
Kim Taehyung ghé sát tai cậu thì thầm.
"Jungkook, hôn một cái đi."
"Anh...anh điên hả, sao mà hôn được chứ, ở đây đông người lắm."
"Không phải ngại, đều là người nhà với nhau."
Bọn họ đương nhiên ngại chứ, chỉ có hắn là không biết ngại thôi.
Cậu ái ngại nhìn mọi người, tiến gần đến hôn má hắn.
"Được chưa?"
"Thêm cái nữa."
"Anh...sao anh nói một cái thôi mà."
Hôn chụt lên đôi môi đỏ rồi nhanh chóng quay lại bữa ăn. Kim Seokjin từ đầu đến cuối không rời mắt khỏi họ, không có người yêu đi cùng quả thật rất thiệt thòi.
Âm thanh cãi vã khiến bữa tiệc bị gián đoạn. Trước quán trọ, đám người lạ mặt nào đấy đang giằng co với thiếu niên hôm trước mang dưa hấu đến cho bọn họ.
Không thể trơ mắt đứng nhìn, tất cả đi đến hỏi xem chuyện gì đang xảy ra. Thiếu niên nấp sau lưng hắn, hoảng sợ nhìn đám người kia.
"Không phải chuyện của bọn mày, xen vào làm gì?"
"Có thể nói chuyện được mà, sao phải dùng đến bạo lực."
"Ba nó thiếu tiền tao, hứa hẹn biết bao nhiêu lần mà vẫn chưa chịu trả, giờ tao bắt nó xem như xóa nợ, tránh ra."
"Tiền thôi đúng không, cậu ta thiếu bao nhiêu, tôi sẽ trả."
Nhận tiền rồi đám người kia cũng không nán lại thêm. Thiếu niên không khỏi cảm kích hành động của hắn. Vội vàng lên tiếng khi bọn họ có ý định rời đi.
"Khoan đã, cảm ơn anh đã giúp tôi."
"Không có gì."
"Làm ơn đưa tôi đi khỏi đây với, rồi ba tôi sẽ lại bán tôi cho đám người đó thôi, xin hãy giúp tôi."
2
Thấy hắn không có vẻ gì là đồng ý, thiếu niên liền nắm lấy tay cậu cầu xin.
"Vậy cậu có muốn đến Seoul làm việc không?"
End chap 19
Hmm...ai đây 🤔
3
mith💜