Người Thứ Ba 2 - Vkook

Jungkook là một người tốt bụng, hắn biết rõ điều đó, nhưng đôi lúc cậu quá tốt bụng khiến hắn thấy lo lắng. Người tên Kang Myungsoo kia cậu gặp qua bao nhiêu lần, biết cậu ta là người thế nào mà lại giúp đỡ nhiều như vậy, thậm chí còn đưa cậu ta đến Seoul tìm việc làm giúp.

Quãng đường về nhà cả hai nói chuyện với nhau không ngừng. Kang Myungsoo luôn chủ động bắt chuyện, mọi thứ liên quan đến gia đình hắn đều muốn biết, rốt cuộc là muốn làm gì mà lại cố tỏ ra thân thiết như vậy. Hắn không thích con người này, có giả vờ thế nào vẫn thấy giả tạo.
1

"Em thật sự rất ngưỡng mộ anh, ước gì em cũng có một gia đình như vậy."

Đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn khi nói câu ấy. Kim Taehyung nhìn thấy. Hắn đang rất khó chịu. Rồi hắn sẽ cho cậu thấy bộ mặt thật của tên nhóc mưu mô này, không sớm thì muộn, loại người này giữ lại bên cạnh chính là rước họa vào thân.

Việc cậu muốn để Kang Myungsoo làm người giúp việc hắn không ý kiến, nhưng việc cho cậu ta ở lại đây hắn nhất định phải ý kiến. Tổ ấm của hắn không cho phép người ngoài vào ở, dù là lý do gì đi chăng nữa cũng không được.

"Anh sao vậy?"

"Anh thật không hiểu sao em cho phép cậu ta ở lại đây."

"Em ấy nói là vừa đến Seoul nên vẫn chưa quen đường, muốn ở lại đây để dễ làm việc."

"Jungkook...không phải ai cũng xứng đáng được giúp đỡ đâu em, đừng lúc nào cũng lo cho người khác."

Taehyung quay mặt đi, hắn sợ mình tức giận rồi lớn tiếng với cậu. Jungkook bước đến gần nắm lấy tay hắn. Cứ xem như có thêm người giúp việc, hắn cần gì giận dữ như vậy, nếu không thích thì xem như không tồn tại trong nhà là được.


"Taehyung...Taehyungie ơi."

"Ờ...anh nghe."

"Giận em sao?"

"Anh không có giận, anh chỉ không thích Kang Myungsoo ở lại đây."

Nói không giận mà mặt hầm hầm thế đấy. Ôm chặt hắn từ phía sau. Taehyung khẽ thở dài, lại nữa rồi đấy, có rất nhiều cách để thuyết phục nhưng cậu cứ phải dùng cách làm nũng này để hắn đồng ý. Giờ chỉ còn cách đồng ý chứ biết làm sao.

Xoay hắn đối mặt với mình, kiễng chân muốn hôn lên môi hắn, có điều chồng cậu cao quá, cố hết sức vẫn không hôn được. Kéo cậu ngã vào lòng mình, ôm chặt trong lòng không buông, sao lại đáng yêu tới như vậy.

"Định hối lộ anh bằng nụ hôn sao?"

"Vậy anh có nhận không?"

"Anh sẽ nhận, nhưng là nhận cái khác, chỉ một nụ hôn không mua chuộc được anh đâu."

Thầm suy nghĩ một lúc, cậu xanh mặt khi nhận ra ý nghĩa đằng sau câu nói vừa rồi. Vội thoát khỏi cái ôm của hắn, chưa kịp mở cửa phòng đã bị tóm gọn. Hắn đưa tay khóa cửa, vác cậu lên vai đi về phía giường ngủ. Ngã lưng êm ái trên chăn bông mềm mại. Hối lộ kiểu này chắc cái lưng cậu gãy mất.

...




Vừa về đến nhà còn chưa kịp nghỉ ngơi đã bị hành đến tận chiều. Jungkook được hắn ôm ấp trong lòng, mệt đến mức không mở nổi mắt, tóc tai bù xù vì cuộc lăn lộn trên giường vừa rồi.

Hắn hôn lên trán cậu, vuốt ve bầu má mềm. Vốn định cùng cậu ngủ một giấc, ai ngờ bị tiếng gõ cửa ồn ào cắt ngang. Trong lúc hắn bước ra mở cửa, cậu chui vào trong chăn vì sợ người khác nhìn thấy bộ dạng không quần không áo của mình.

Kang Myungsoo gõ cửa liên hồi cho đến khi cánh cửa mở ra mới chịu dừng. Lùi người về sau khi thấy hắn. Đảo mắt nhìn vào bên trong, chỉ thấy đôi chân cậu ló ra khỏi chăn, quần áo vứt lung tung dưới sàn nhà. Nếu không phải kẻ ngốc chắc chắn biết chuyện gì vừa xảy ra.

"Dì Song bảo em gọi hai anh xuống ăn cơm."

"Tôi biết rồi."

Đóng mạnh cửa nhằm dằn mặt người ngoài kia. Hắn hằn hộc quay lại giường ngủ, Jungkook giờ mới dám hé chăn nhìn ra bên ngoài, tấm chăn bị hắn giật mạnh, để lộ cơ thể đầy rẫy dấu hôn. Cậu cuộn tròn người lại, che chắn cơ thể lõa lồ vì sợ hắn lại đè mình ra làm thêm lần nữa.


"Aaa...anh...anh trả chăn lại cho em."

"Không trả."

"Đồ biến thái trả lại đây...em lạnh đó anh à."

Quấn chặt chồng nhỏ trong tấm chăn dày, hắn nằm xuống bên cạnh, không có ý định để cậu rời đi. Cơm gì đó không vội ăn, hắn vừa "ăn" một bữa no nê rồi. Jungkook cũng được hắn "đút" no, bụng no đến mức không chứa thêm được thứ gì.

"Anh định ngủ sao, dì Song gọi chúng ta xuống ăn cơm đấy."

"Không muốn ăn, anh muốn ngủ thôi, em cũng phải ngủ với anh, anh không cho em đi đâu hết."

Có thể đi đâu được sao, tay chân bị ôm chặt muốn nhúc nhích còn khó. Hai khối cơ thể lần nữa dán sát vào nhau. Jungkook xoa lưng hắn, chừng vài phút sau đã chìm vào giấc ngủ, dễ ngủ thật đấy, cả ba lớn và em bé đều dễ ngủ như nhau, cậu chỉ cần dỗ một chút là ngủ ngay.

Kéo cao chăn đắp ngang người hắn, không mặc quần áo còn hất chăn lung tung, không khéo bị cảm cho xem. Nhưng sao không mặc quần áo vào, đã làm xong từ mấy tiếng trước rồi, đừng nói là để cho cậu nhìn đấy, nói biến thái có sai chút nào đâu. Cũng may khi nãy ra mở cửa hắn đã mặc quần áo vào, người kia vừa đi khỏi hắn lập tức cởi quần áo ôm chầm lấy cậu.

"Chồng em không ngoan gì cả, chồng em hư quá đi."
1

Kim Taehyung mà nghe được những lời này chắc sẽ cười ngốc cả ngày vì vui sướng mất.











End chap 20

😒










mith💜


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận