Hôn lễ của Kim Namjoon và Kim Seokjin được tổ chức tại nhà, chỉ có người thân và bạn bè thân thiết của cả hai, mọi người đều khuyên y suy nghĩ kĩ, hôn lễ là ngày quan trọng của đời người, vẫn là nên tổ chức hoành tráng một chút. Seokjin đã suy nghĩ rất kĩ, y vẫn giữ nguyên quyết định ban đầu, và Kim Namjoon luôn tôn trọng mọi quyết định của y.
Ngắm bản thân trong bộ vest trắng, sao ông trời lại ban cho y khuôn mặt đẹp trai thế này. Tiếng mở cửa khiến y giật mình, thì ra là mẹ và nhóc con Yeo Jin, ngày quan trọng như hôm nay giá như người đó có ở đây thì tốt biết mấy. Bà bước đến ngồi cạnh con trai, xoa đầu như khi y còn nhỏ.
"Con trai của mẹ hôm nay đẹp lắm."
Cánh cửa phòng lần nữa mở ra, nhìn bóng dáng quen thuộc y không kiềm được nước mắt mà chạy đến ôm chặt người ấy. Cái người anh trai xấu xa này, sang nước ngoài bấy lâu cũng không chịu gọi về nhà, nếu không phải hôm nay y kết hôn chắc người anh trai này sẽ không về đâu.
"Mấy năm qua anh không sử dụng điện thoại hay sao vậy chứ, một cuộc gọi của em cũng không thèm nghe, nhắn một tin nhắn khó vậy sao, Kim Ho Jin, anh định chọc em tức chết đúng không...hức."
"Anh xin lỗi, chẳng phải anh đã về rồi sao, đừng khóc nữa, chú rể mà khóc sẽ xấu lắm đấy."
"Đồ anh trai xấu xa, chỉ biết nghĩ cho mình thôi."
Ánh mắt dừng lại nơi người phụ nữ trung niên đang đứng, không ngần ngại bước đến ôm chầm lấy bà, cái ôm chất chứa biết bao nỗi nhớ nhung trong lòng.
Yeo Jin nhìn anh không chớp mắt, nhóc từng thấy anh trong bức ảnh gia đình ở phòng khách, nhưng tiếp xúc với nhau thì chưa lần nào. Sợ hãi chạy đến nấp sau lưng Seokjin, nhóc con nắm chặt tay y.
"Yeo Jin đừng sợ, đây là anh Ho Jin, là anh của chúng ta đấy."
"Anh? Nhưng Yeo Jin chỉ có anh Seokjin và anh Namjoon là anh thôi mà?"
"Anh ấy cũng là anh của em, chỉ là anh ấy rất ít khi về nhà."
Khụy gối ngồi xuống ngang bằng với nhóc, từ trong túi lấy ra viên kẹo ngọt ngào, Yeo Jin chầm chậm bước đến gần, bước đầu tạo thiện cảm với em bé xem như đã thành công.
Chỉ mất một lúc đã trở nên thân thiết với nhau, Yeo Jin được anh bế trên tay, cười nói trông rất vui vẻ. Thời gian anh ở nước ngoài, Kim Seokjin vô số lần gửi ảnh của nhóc con, nhưng khi ấy anh không mấy quan tâm, cũng chẳng có ý định xem Yeo Jin là em trai mình. Ngày này qua ngày khác, ảnh đều đặn được gửi đến không xót ngày nào, dần dần nhóc con thu hút sự chú ý của anh, có lẽ là vì nụ cười ngây thơ ấy, hôm nào y không gửi ảnh đến y như rằng có người anh trai nào đấy đứng ngồi không yên.
Đợi khi mẹ mình dẫn nhóc con ra ngoài y mới đi đến nói một vài chuyện với anh. Nét mặt lập tức thay đổi khi y nhắc về người đàn ông ấy, nụ cười trên môi tắt hẳn đi.
"Anh không định đi thăm ba sao?"
"Em đừng nhắc đến ông ta, anh không muốn nghe."
"Anh à, dù sao ông ấy cũng là ba của chúng ta, anh đến thăm ông ấy một lần đi, ba rất nhớ anh đó."
"Đừng nhắc đến chuyện này nữa, hôm nay là ngày vui của em, tập trung vào chuyện chính đi."
Thấy y không có ý bỏ qua chuyện này, anh chỉ đành gật đầu đồng ý.
"Thôi được rồi, anh sẽ suy nghĩ lại, nhưng anh không chắc sẽ đến đó gặp ông ta."
Quay trở lại hôn lễ ngọt ngào. Mọi thứ gần như đã hoàn thành. Kang Myungsoo hôm nay cũng đến, đêm qua nó vô tình nghe thấy dì Song và quản gia Lee bàn việc đến phụ giúp hôn lễ, nó xin phép được đi theo cùng, thật muốn biết hôn lễ của người giàu có sẽ thế nào.
Trong khi những người giúp việc khác tất bật làm việc thì nó lại đứng một góc ngắm nhìn khuôn viên rộng lớn. Kim Namjoon đã xây mới toàn bộ căn nhà theo ý Kim Seokjin, xem như quà tân hôn anh tặng y. Người thiết kế ngôi nhà này còn ai khác ngoài Kim Taehyung hắn.
Jungkook hôm nay quá đỗi xinh đẹp. Làm hắn nhớ đến hôn lễ của bọn họ, Jungkook ngày hôm ấy chính là xinh đẹp kiều diễm nhất, đến giờ hắn vẫn nhớ như in nụ cười hạnh phúc của cậu.
"Anh sao vậy, nghĩ gì mà thơ thẩn thế?"
"Chỉ là đột nhiên nhớ đến dáng vẻ của em ngày chúng ta kết hôn."
"Em khi ấy có đẹp không ạ?"
"Đương nhiên là đẹp rồi, đẹp nhất trong lòng anh luôn đấy."
Nhìn nhau bằng đôi mắt tràn ngập hạnh phúc. Park Jimin bĩu môi bất mãn, tình cảm cho ai xem chứ, ngọt ngào cho ai nghe.
"Đủ rồi đủ rồi, hôm nay đâu phải hôn lễ của hai người."
"Cậu ganh tỵ chứ gì, vì anh Yoongi không thể hiện tình cảm với cậu như vậy."
"Cái thằng này, định chọc điên tôi đúng không, nếu không phải đây là hôn lễ của anh Seokjin thì cậu chết chắc."
Sự xuất hiện của Jung Hoseok khiến cả hai gián đoạn cuộc khẩu chiến. Đã lâu mới gặp lại, vì tính chất công việc nên anh thường xuyên ở Busan, chẳng mấy khi đến Seoul.
"Anh Hoseok, em còn nghĩ anh sẽ không đến."
"Hôn lễ của hai người họ anh làm sao vắng mặt được, mà bé con Taeho đâu rồi Kookie, anh nhớ thằng bé quá đi mất."
Còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy tiếng gọi í ới, bé con dang tay chạy về phía Jung Hoseok, anh cũng rất phối hợp ôm lấy bé con vào lòng. Đáng yêu như này bảo không yêu sao được.
"Bé con của bác, có nhớ bác không?"
"Nhớ ạ, bé nhớ bác Hoseok ơi là nhớ luôn."
"Bác cũng nhớ con chết đi được."
Trong mắt anh giờ phút này chỉ có mỗi bé con, bọn họ căn bản không lọt vào mắt. Hai bác cháu ôm nhau đi sang một góc chơi đùa, bỏ lại bọn họ bên này ngơ ngác nhìn theo.
Giờ lành đã đến, Kim Seokjin được anh trai cầm tay đưa vào lễ đường, phía đối diện là ánh mắt dịu dàng của người thương, Kim Namjoon rơi nước mắt, giọt nước mắt của sự hạnh phúc.
Để đi đến ngày hôm nay cả hai đã trải qua bao nhiêu khó khăn. Anh luôn biết ơn ông trời vì đã để cả hai tìm thấy nhau một lần nữa, để anh được nhìn thấy người mình yêu bằng chính đôi mắt này.
Jungkook bên dưới lễ đường xúc động nhìn hai người trao nhẫn, anh trai tốt của cậu, vì cậu là con một nên thường cảm thấy cô đơn, cũng may có Kim Namjoon bên cạnh, người anh luôn bảo vệ và chăm sóc cậu, luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé anh trai.
Nghi lễ hoàn thành, hai nhân vật chính sẽ là người khiêu vũ mở màn. Ánh mắt đều hướng về hai người họ, trong tiếng nhạc du dương, Kim Namjoon từng bước dìu y vào khúc nhạc của riêng hai người.
Kết thúc điệu khiêu vũ, y đi về phía Jungkook, kéo cậu và hắn ra giữa khoảng trống, điệu nhạc thứ hai y muốn dành tặng cho cặp đôi này. Jungkook ngại ngùng nắm tay hắn, căng thẳng di chuyển từng bước chân.
"Không cần sợ, anh ở đây, nhìn theo anh là được."
"Vâng ạ."
Như chìm đắm trong không gian chỉ có hai người, biết bao ánh mắt ngưỡng mộ ngoài kia cũng chẳng hề quan tâm. Đặt lên môi cậu nụ hôn. Mọi người xung quanh đồng loạt "ồ" lên một tiếng. Kang Myungsoo nhìn về phía hai người, mặt không chút biểu cảm. Có một thực tế phũ phàng rằng dù nó có cố gắng bao nhiêu thì vẫn chỉ là vịt con xấu xí, chẳng bao giờ sánh được với thiên nga kiêu sa lộng lẫy như cậu.
2
Thời khắc mà mọi người mong đợi đã đến, Kim Seokjin cầm bó hoa trên tay, hồi hợp không biết ai sẽ là người bắt được.
Kim Ho Jin đứng một bên quan sát, không có suy nghĩ sẽ tham gia vào việc này. Không ngờ đến bó hoa lại bay về phía mình, lùi vài bước chụp lấy, trượt chân ngã người về sau. Jung Hoseok nhìn thấy vội chạy đến đỡ lấy. Rất nhanh cả hai đã trở thành tâm điểm của sự chú ý.
4
"Không sao chứ?"
"Tôi không sao, cảm ơn cậu."
End chap 32
Có ai nhớ tui hông 😉
7
mith💜