"Ba nhỏ ơi, chúng ta lại đi mua sách nữa sao ạ?"
"Đúng vậy, bé có thích không?"
"Không ạ, sách chỉ toàn chữ thôi, mỗi lần nhìn vào bé đều thấy chóng mặt."
Bé con nhún vai tỏ ý không thích, mỗi lần nhắc đến sách là em bé vô cùng bài xích, bảo là phiên bản thu nhỏ của ba lớn có sai đâu chứ.
Trông ba nhỏ vui chưa kìa, sách có gì thú vị mà ba lại thích như vậy. Dù không thích nhưng bé con vẫn ngoan ngoãn chờ ba chọn sách, bé còn cho ba ý kiến nữa đấy, thấy cuốn sách nào đẹp là bé bảo ba chọn chứ chẳng biết nó có ý nghĩa gì.
Sách này hay không nhỉ, tối nay bé sẽ nhờ ba nhỏ đọc cho bé nghe, bé không nhờ ba lớn nữa đâu, vì ba lớn toàn sửa lại truyện thôi.
Dày thế này sao ba nhỏ đọc hết được, bé chỉ có một cuốn mỏng mà đọc vẫn chưa xong, ba nhỏ của bé tài giỏi quá đi.
Tung tăng đưa nhau về nhà, ngang qua cửa hàng hoa, cậu ghé vào mua ít hoa về cắm. Nhìn ba nhỏ đứng giữa rừng hoa, Taeho không ngừng cảm thán vẻ đẹp ấy, "bông hoa" đứng giữa những bông hoa, ba nhỏ là người đẹp nhất trên đời này, bé chưa từng thấy ai đẹp hơn ba.
Vất vả cả buổi sáng cũng về đến nhà, mệt thật đấy, bé con chật vật mang bó hoa to đùng vào nhà, suýt chút vấp chân ngã nhào về phía trước
Mải mê cắm hoa vào lọ, Jungkook không hề chú ý đến ánh mắt u mê dán chặt trên người mình. Taeho gác cằm lên tay, nghiêng đầu nhìn cậu không chớp mắt.
"Sao thế, mặt ba dính gì sao?"
"Không có ạ."
"Vậy sao lại nhìn ba như vậy?"
"Vì ba nhỏ đẹp ơi là đẹp, xinh quá là xinh, bé nhìn mãi không chán đấy ạ."
2
Mới tí tuổi đầu đã dẻo miệng như vậy, lớn thêm một chút chắc khối cô ngã gục mất. Thưởng cho bé nụ hôn ngọt ngào, em bé ngượng ngùng ôm mặt chạy ra phòng khách, ngại quá đi, ba nhỏ đột nhiên hôn làm bé ngại quá.
1
Trong lúc ba nhỏ bận cắm hoa, bé con phụ dì Song cho hai công chúa uống sữa. Bắt chước theo động tác thử sữa của dì Song, cho một ít sữa ra tay kiểm tra nhiệt độ, nhận thấy sữa âm ấm mới dám cho công chúa uống.
Thấy bé con muốn bế công chúa, dì Song nhẹ nhàng đặt công chúa lên tay bé, người làm anh trai không khỏi xúc động, lần đầu tiên được bế em gái trên tay, cảm giác thiêng liêng quá đi mất. Đung đưa tay ru Taehyeon vào giấc ngủ, rất nhanh hai hàng mi đã lồng vào nhau, nếu chăm chú lắng nghe sẽ thấy có tiếng ngáy khe khẽ bên tai.
"Taeho giỏi quá, biết giúp đỡ mọi người rồi đấy, bình thường không dễ ru Taehyeon ngủ chút nào đâu."
"Chắc vì bé đáng yêu đấy ạ."
Cuộc trò chuyện đáng yêu bị ba nhỏ nghe thấy, em bé này thật biết cách làm người khác vui lòng. Nhờ dì Song đưa công chúa lên phòng giúp mình, cậu ngồi xuống bên cạnh bé con, bế bé ngồi lên người, hôn lên gò má bầu bĩnh.
Mọi thứ trước mắt bỗng dưng nhòe đi, cậu bám tay vào ghế giữ cho bản thân không ngã, sức khỏe lại yếu nữa rồi. Taeho biết cậu không khỏe nên đỡ cậu nằm xuống sofa, còn bé nằm lên cánh tay đã được duỗi thẳng, rúc vào lòng cậu như chú gà con.
"Ba nhỏ ơi, nếu ba mệt thì nói với Taeho nhé, Taeho sẽ chăm sóc ba thay ba lớn."
"Ba cảm ơn Taeho nhé."
Cầm lấy cuốn sách trên bàn lật đến trang đang đọc dở, từng câu chữ đều khiến cậu tâm đắc, nếu ngày ấy bản thân theo đuổi đam mê không biết chừng giờ này cậu đã là một nhà văn nổi tiếng. Nhưng cuộc sống của hiện tại mới chính là điều cậu mong muốn, nếu không có hắn, những thứ khác cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Cứ thế một lớn một nhỏ chìm vào giấc ngủ. Lúc hắn về đến nhà đã thấy tâm can bảo bối của mình nằm ôm nhau ngủ say. Không muốn quấy rầy giấc ngủ ngon, hắn nhẹ nhàng bế bé con về phòng, Jungkook theo phản xạ ôm chặt Taeho vào lòng không cho ai động vào con trai.
"Là anh, để anh đưa con về phòng ngủ nhé."
Chất giọng quen thuộc thủ thỉ bên tai, cậu lúc này mới yên tâm thả lỏng bàn tay. Đợi một lúc sau cũng thấy hắn quay lại. Đặt tay cậu vòng qua cổ mình, lúc bị bế bổng trên tay cậu mới giật mình thức giấc.
"Ôm chặt vào nhé, nếu không sẽ ngã đấy."
"Em tự đi được mà."
"Nói dối, hôm nay em lại không khỏe nữa đúng không?"
"Chỉ một chút thôi, em vẫn ổn."
Kim Taehyung sau đó cũng không nói gì thêm. Đặt cậu nằm lên giường, bản thân nằm vào khoảng trống bên cạnh. Sự chú ý của cậu đều đổ dồn vào cuốn sách trên tay, hắn có chút ghen tị, để hắn thử đọc sách cùng một hôm xem có gì thú vị mà cậu lại thích đến vậy. Còn chưa được nửa trang Taehyung đã lăn ra ngủ mất, Jungkook bật cười, gấp vội cuốn sách rồi ôm hắn ngủ say.
_
Đã chờ đợi gần nửa tiếng vẫn chưa thấy người đâu, Kang Myungsoo định bỏ về thì thấy Shim Jaekyung từ ngoài bước vào.
"Có chuyện gì mà lại hẹn tôi ra đây?"
"Đừng nói là anh bỏ cuộc rồi đấy nhé?"
"Tôi không bỏ cuộc, chỉ là đang chờ thời cơ thích hợp thôi."
Tình yêu của hắn và cậu thật sự quá lớn, lớn đến mức hai người họ không thể phá vỡ dù là bằng cách nào. So với những chuyện từng xảy ra trong quá khứ thì hai người bọn họ chẳng là gì với tình yêu của hắn và cậu.
"Nếu anh muốn có được anh ta thì phải tranh giành, theo tôi thấy thì anh chính là không đấu lại anh Taehyung."
"Im miệng, tôi mà chịu thua tên đó sao, Shim Jaekyung này trước nay chưa từng thua ai cả."
1
"Anh chỉ giỏi nói miệng, sao không thể hiện bằng hành động đi."
"Coi chừng cái miệng của cậu, đừng nghĩ muốn nói sao với tôi cũng được."
Nó không hề sợ hãi, ngược lại còn bày ra vẻ mặt không chút cảm xúc, tiếng răng nghiến vào nhau kêu ken két, ánh mắt như muốn bóp chết người trước mặt.
"Anh nghĩ tôi sợ anh sao, không hề, người như tôi không còn gì để mất hết, nếu không nắm chắc cơ hội này tôi chắc chắn sẽ chết, vậy nên anh đừng có chọc điên tôi."
"Vậy tiếp theo cậu định thế nào?"
"Anh biết không, mối quan hệ có bền vững đến mấy cũng không thể vượt qua sự hiểu lầm, nếu anh Taehyung tận mắt nhìn thấy người mình yêu ôm ấp người khác, anh nghĩ liệu anh ấy có chấp nhận được hay không?"
1
Cái nhếch mép khiến người khác sợ hãi. Chẳng biết trong đầu nó còn bao nhiêu toan tính. Không cần biết dùng cách gì, chỉ cần đạt được kế hoạch thì chuyện gì nó cũng dám làm.
Người đàn ông đối diện cũng không thua kém gì, dường như đã nghĩ đến những chuyện đồi bại nhất, mỉm cười hài lòng với chính suy nghĩ của bản thân. Kế hoạch lần này không tệ, nếu thành công cậu sẽ thuộc về gã.
8
End chap 34
🐯: Hai con khùng 😒
mith💜