Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có mưa. Jungkook từ sớm đã chuẩn bị ô để hắn mang theo, chồng cậu rất dễ ốm, dầm mưa một tí cũng sẽ đổ bệnh, chăm sóc kĩ vẫn hơn. Kim Taehyung từ mấy hôm trước đã bắt cậu nghỉ phép vài ngày để nghỉ ngơi, chờ khi sức khỏe ổn định hẵng đi làm.
1
Loanh quanh nhà tìm việc gì làm để giết thời gian, mọi thứ chỉn chu đến mức không thừa ra việc gì. Cậu biết hắn không muốn cậu làm việc nhà nên đã nhờ dì Song giải quyết tất cả. Nhưng ngồi không một chỗ như này thật sự rất nhàm chán.
Cuộc gọi của Kim Seokjin như cứu cậu khỏi sự buồn chán. Hẹn nhau ở một quán cà phê, chỉ là y có một vài chuyện cần hỏi, dù sao cậu cũng có kinh nghiệm nhiều hơn. Im lặng một lúc lấy can đảm, loại chuyện này nói ra có chút xấu hổ, y cũng là bất đắc dĩ mới hỏi cậu.
"Jungkook à, em biết cách nào để Kim Namjoon bớt dính người lại hay không, em ấy quấn lấy anh như cái đuôi nhỏ vậy, trước khi bọn anh kết hôn em ấy rất chững chạc mà."
"Chuyện này có hơi khó nhỉ, nếu em biết cách thì anh Taehyung đã không mè nheo làm nũng với em mỗi ngày như vậy rồi."
"Anh không thể tưởng tượng được vẻ mặt của nó lúc làm nũng là như thế nào, chắc là đáng sợ lắm."
"Không có đâu mà, anh ấy đáng yêu lắm."
Trong mắt Jungkook, hắn chính là người đẹp trai nhất trên đời, lúc làm nũng cũng đáng yêu không ai bằng. Kim Taehyung của lúc trước chính là kiểu người lạnh lùng vô cảm với cả thế giới. Không biết từ bao giờ lại thay đổi nhiều như vậy.
Xem ra vấn đề nan giải rồi đây. Nếu có người nào hiểu rõ Kim Namjoon sau Seokjin thì đó là Jeon Jungkook. Nhưng anh biết làm nũng từ bao giờ, chắc chỉ có y mới được nhìn thấy dáng vẻ ấy. Tưởng tượng thôi cũng thấy khó coi rồi.
Kết quả vẫn là không tìm ra cách giải quyết. Cũng không còn sớm, cả hai chỉ đành gác lại cuộc trò chuyện. Điện thoại hết pin từ lúc nào, bảo sao không thấy cuộc gọi nhỡ của hắn. Bình thường có bao giờ yên lặng đến thế đâu, cậu không ở trong tầm mắt hắn lập tức làm ầm lên.
Đang vội về nhà lại gặp phải giờ cao điểm, các tuyến đường gần như đông nghẹt. Chắc bé con đang trông chờ ha nhỏ lắm, lúc đi cậu đã hứa sẽ về sớm với bé.
_
Bé con ngoan ngoãn ngồi trên sofa chờ ba nhỏ về nhà. Trái ngược với bé, người làm ba lớn kia sắp lo lắng chết rồi, gọi điện không bắt máy, trời lại đang mưa lớn, chẳng biết có bị làm sao không.
"Bé con à, ba đưa con đi ngủ trước nhé."
"Taeho chờ ba nhỏ ạ."
"Khi nãy ba nhỏ có gọi điện cho ba, ba nhỏ bảo con cứ ngủ trước, ba nhỏ có việc bận nên sẽ về trễ."
"Thật sao ạ, nếu vậy bé sẽ nghe lời ba nhỏ ạ."
Hôn lên vầng trán nhỏ trước khi bế bé về phòng. Nếu cậu có nói như vậy thì hắn đâu cần ở đây lo lắng làm gì. Nóng lòng đến mức chẳng thể ngồi yên. Vừa định lái xe ra ngoài tìm cậu, Kang Myungsoo vội lên tiếng ngăn cản, còn lấy lý do thời tiết xấu nhỡ đâu gặp tai nạn. Nhưng hắn làm gì nghĩ nhiều như vậy, Jungkook của hắn đang ở đâu còn chưa biết, hắn lo cậu sẽ gặp nguy hiểm.
"Tránh ra, tôi phải đi tìm em ấy."
"Đợi khi mưa tạnh không được sao, đi vào lúc này sẽ rất nguy hiểm."
"Tôi không quan tâm, em ấy có đang an toàn hay không tôi còn chẳng biết, cậu nghĩ tôi còn tâm trí chờ đợi hay sao."
Không muốn phí thời gian vào việc tranh luận vớ vẩn, hắn cứ vậy bỏ đi để nó lại mình. Bên ngoài vang lên tiếng sấm, Kang Myungsoo hét lên một tiếng rồi chạy đến ôm chặt cánh tay hắn.
Tiếng mưa bên ngoài át đi tiếng cửa vừa được ai đó mở ra. Jungkook luống cuống chạy vào nhà, quần áo trên người ướt sũng. Nhìn thấy một màn trước mặt, cậu không nói lời nào, chỉ lẳng lặng chờ xem phản ứng của hắn.
Kim Taehyung lập tức hất tay nó ra khỏi người mình, phủi sạch tay áo như thể vừa có thứ gì đó dơ bẩn chạm vào. Tức giận nhìn người trước mặt, càng lúc càng không biết thân biết phận, thật muốn Jungkook nhìn thấy bộ mặt thật của nó, đến lúc đó cậu sẽ biết con người này xấu xa ra sao.
"Tránh xa tôi ra."
"Em...em sợ sấm ạ."
"Liên quan gì đến tôi."
Vừa quay người đã thấy cậu đứng sau lưng mình.
"Em về rồi sao, có bị làm sao không, em đã ăn gì chưa, sao không gọi Anh đến đón hả, có biết anh lo lắng lắm không?"
"Em không sao, anh...với em ấy đang nói chuyện gì vậy?"
"Không có gì, em không cần quan tâm đến cậu ta, lên phòng thay quần áo nhanh kẻo cảm đấy, anh đi với em."
Nếu là lúc trước hắn vẫn giữ cho nó chút mặt mũi, nhưng hiện tại có lẽ không cần, mặt dày đến mức này chắc chẳng quan tâm đến thể diện.
Giúp cậu sấy khô tóc trước khi ngủ, Jungkook hôm nay có vẻ ít nói hơn mọi ngày, hắn vô tình bắt gặp vẻ mặt thẩn thờ trong gương mấy lần. Rốt cuộc là có chuyện gì, chẳng lẽ là vì chuyện Kang Myungsoo ôm hắn khi nãy.
"Jungkook, em làm sao thế?"
"Em không sao, cũng không còn sớm nữa, em hơi mệt nên ngủ trước đây ạ."
Bình thường đều đợi hắn xong việc mới chịu đi ngủ, hôm nay ngủ sớm như vậy, chắc chắn có vấn đề.
Có lẽ chồng nhỏ giận hắn mất rồi, hắn vốn nghĩ đó là chuyện nhỏ nên không nói với cậu. Nằm vào chỗ trống bên cạnh, vòng tay ôm eo chưa được bao lâu, cậu nhích người ra xa, tay hắn cũng vì vậy trượt khỏi eo thon.
Cậu vốn không phải người không hiểu chuyện, trước giờ chưa từng ghen tuông vô cớ, nhưng khi thấy Myungsoo ôm chặt tay hắn, dáng vẻ cần được người khác chở che đó khác hẳn với dáng vẻ mạnh mẽ thường ngày của cậu.
Có chút ghen cũng có chút sợ. Ghen khi thấy hắn ở gần người khác. Sợ sự yếu đuối của ai kia khiến hắn yếu lòng. Nên làm thế nào với cảm xúc của bản thân đây. Chỉ thấy hắn ở gần người khác một lúc mà cậu đã thấy ghen vậy rồi.
2
End chap 35
Em bé ghen ghen 😆
mith💜