Park Jimin đánh đến đau tay, khuôn mặt người đối diện bị tát đến đỏ ửng, nó vẫn không có ý buông tha cho nhúm tóc đang nắm chặt trong tay. Chẳng ai dám bước đến ngăn cản, kết quả chỉ có Min Yoongi can đảm vác nó lên vai đưa về nhà, kẻo tên nhóc kia bị đánh đến chết.
Kể từ hôm xảy ra hiểu lầm đến nay cũng đã hơn một tuần, hắn lấy làm lạ khi nó im lặng hơn bình thường, với tính cách của Park Jimin, khi ghen lên phải nói là vô cùng kinh khủng, có khi đã đuổi Min Yoongi ra khỏi nhà cũng nên. Sự im lặng này khiến hắn có hơi lo sợ.
Vài ngày sau đó điều hắn lo sợ đã đến. Vừa về đến nhà đã nghe dì Song nói lại rằng Park Jimin sáng sớm đến đây chẳng biết là muốn đưa cậu đi đâu, còn mang theo vali to đùng. Kim Taehyung tức đến đỏ mặt, liên tục gọi điện nhưng không ai bắt máy, tên đó lại muốn gây chuyện gì đây, bỏ nhà đi còn kéo theo Jungkook của hắn.
Trầm ngâm ngồi ở phòng khách một lúc lâu, tiếng xe bên ngoài cũng chẳng màng đến. Min Yoongi cùng Kim Namjoon hối hả bước vào, bộ dạng này đừng nói là gặp phải tình trạng như hắn, nếu đúng là vậy thì đành chịu, hắn không giúp gì được.
"Anh Seokjin có đến đây không, anh có đến bệnh viện tìm nhưng không thấy."
"Park Jimin ở đâu, mau nói tôi biết."
Đúng ra hắn sẽ không tức giận, nhưng xem ra không giận không được, vì ai mà hắn phải xa Jungkook tận mấy ngày trời, không phải vì Min Yoongi hay sao.
"Anh hỏi chồng nhỏ bé bỏng của anh đi, là cậu ấy đưa Jungkook của tôi đi, thậm chí còn chưa hỏi ý tôi đã mang người của tôi đi, ai đền cho tôi đây."
Kim Namjoon cảm thấy những lời hắn nói không phải không có lý, dù sao anh cũng chỉ vừa kết hôn không bao lâu, đột nhiên phải xa nhau làm sao chịu được.
"Anh gọi điện cho chồng của anh hỏi xem em ấy đưa anh Seokjin của tôi đi đâu."
Không phải gã không muốn gọi, đã gọi rất nhiều lần nhưng đầu dây bên vẫn không liên lạc được. Bỏ đi cũng chẳng để lại lời nhắn nào, muốn làm người ta lo lắng chết hay sao.
Thẫn thờ ngồi chờ ở phòng khách với hy vọng bọn họ sớm quay về. Có nhầm lẫn gì không, ba người đều mang theo vali rất to, làm gì có chuyện quay về sớm như vậy. Chờ cho đến khi trời tối mịt vẫn không có tiến triển.
Ánh sáng từ đèn xe như góp thêm độ sáng cho khoảng sân rộng lớn, cả ba người đồng loạt chạy ra bên ngoài vì nghĩ bọn họ đã về, đáng tiếc người đến lại là Jung Hoseok.
"Vẻ mặt của mấy người là sao hả, không hoan nghênh tôi hay sao?"
Lời nói ra như chạm vào vảy ngược, Min Yoongi chuyển hướng nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lẽo, nếu không vì chuyện tư vấn tình cảm cho anh ở quán bar hôm trước thì Jimin đã không hiểu lầm.
Khi nãy chỉ ba người trầm tư, Jung Hoseok đến, thành ra có đến bốn người trầm tư. Im lặng nhìn nhau qua một lúc lâu, Kim Namjoon mới nhớ ra mình vẫn chưa hỏi lý do vì sao người này lại đến đây, đừng nói lại muốn tư vấn tình cảm như hôm trước, nếu vậy anh xin không can thiệp vào thì hơn.
"Mà anh đến đây có chuyện gì?"
"Tôi muốn tìm Kim Seokjin hỏi vài chuyện, tiếc là hai người đều không có nhà, người giúp việc bảo cậu đã đến đây nên tôi mới vội vã theo sau."
"Vậy anh tìm anh ấy làm gì, hai người đâu có chuyện gì để nói."
"Thì tôi muốn hỏi về Kim H...cũng không có gì, mà cậu đang ghen với tôi sao, hai người đã kết hôn rồi, tôi có thể cướp người từ tay cậu sao."
Bé con Taeho vừa từ nhà ông bà nội quay về, lễ phép cúi chào từng người rồi chạy ù đến ôm chầm ba lớn, gò má bầu bĩnh áp vào vai hắn liên tục cọ cọ. Có chút ganh tỵ với Kim Taehyung, dù không có Jungkook ở bên thì hắn vẫn có ba bé con đáng yêu bên cạnh, còn Min Yoongi thảm khỏi phải nói, Park Jimin mang hai bé con của hắn gửi về nhà nội, còn nói nếu gã đến đón thì nhất quyết không cho. Khi sáng gã có ghé qua, kết quả bị ba mẹ mình từ chối thẳng thừng, khi nào Jimin đến đón thì hai ông bà mới trả cháu về.
"Taeho à, cho bác ôm con một chút được không, bác buồn quá đi."
"Sao bác Yoongi lại buồn ạ?"
"Vì bác Jimin không ở cạnh bác, Yoonji và Jiyoon cũng bỏ bác đi rồi, bác chỉ còn Taeho thôi."
Rời khỏi vòng tay ba lớn, lon ton đi về phía người bác đáng thương, một lớn một nhỏ quấn quít lấy nhau, Taeho yên lặng nghe gã giải bày tâm tư trong lòng dù chẳng hiểu gì. Kim Taehyung vừa giận lại vừa buồn cười, rốt cuộc con trai hắn có hiểu những gì người bác kia nói không đây.
"Làm sai thì phải xin lỗi ạ, ba nhỏ đã dạy bé như thế."
"Bác cũng muốn xin lỗi lắm, nhưng bác Jimin của con giận đến mức không thèm nhìn mặt bác, con nói xem bác nên làm sao."
"Như ba nhỏ đấy ạ, mỗi khi ba lớn giận ba nhỏ cả hai sẽ nói chuyện riêng trong phòng, nói đến tận tối muộn mới xong đấy ạ."
1
Ngụm nước còn chưa trôi xuống cổ đã phun hết ra ngoài. Kim Taehyung vội bịt miệng bé con nhà mình lại, sợ bé sẽ để lộ thêm thông tin cơ mật.
"Taeho ngồi ngoan ăn dâu tây để ba nói chuyện với các bác nhé."
"Vâng ạ."
Ngay khi quay đầu, rất nhiều ánh mắt khinh bỉ hướng về phía hắn, kẻo Taeho bị người làm ba này dạy hư mất thôi.
Tránh để không khí ngượng ngùng hơn, hắn thay đổi chủ đề của cuộc trò chuyện.
"Giờ chúng ta nên làm sao đây?"
"Không biết, chỉ còn cách chờ bọn họ quay về, hoặc là chúng ta sẽ tự tìm ra nơi đó."
End chap 41
Em bé Taeho ngoan nè, nói hồi ba em chui xuống đất đó😔
mith💜