Người Thứ Ba 2 - Vkook

"Cứ để anh ấy như vậy sẽ ổn thật sao anh Seokjin?"

"Còn có thể làm thế nào, chúng ta đã khuyên hết lời vẫn không ngăn được, khi nào không uống được nữa tự động ngừng thôi."

Vỏ chai ngổn ngang trên đất, Park Jimin uống đến gò má đỏ lên, mơ hồ nhìn về khoảng không vô định trước mặt. Nhận thấy số rượu vừa mua khi nãy đã không còn, nó nghiêng người tựa vào sofa khóc nức nở.

"Đồ đáng ghét, sao anh dám lừa dối tôi chứ, sao anh dám cho thằng nhóc đó chạm vào người."

Min Yoongi chắc chắn sẽ không làm ra loại chuyện ấy, nhưng tận mắt chứng kiến như thế có mấy ai không hiểu lầm, nó cũng chẳng phải sỏi đá, chồng mình ôm ấp người con trai khác có thể không ghen sao.

Jungkook không nỡ nhìn nó buồn bã, vội ôm nó vào lòng dỗ dành. Chợt bắt gặp điện thoại đặt trên bàn, trong đầu lóe lên suy nghĩ lén lút nhắn tin để gã tìm ra nơi này, còn chưa kịp hành động đã bị Jimin giật lấy điện thoại, đanh đá nhìn hai người bằng ánh mắt hâm dọa.

"Nếu em lén nhắn tin cho anh ta thì từ nay chúng ta cắt đứt, anh sẽ giận em suốt đời, cả anh nữa đấy anh Seokjin."

"Vậy anh gọi về hỏi thăm Namjoon một chút có được không, em ấy dạo gần đây bận việc tập đoàn, không có anh bên cạnh chắc lại ăn uống qua loa cho xong bữa, anh thật sự rất lo cho em ấy."

Lời vừa dứt đã thấy hai mắt nó ầng ậng nước mắt, mếu máo tựa như có thể vỡ òa ngay lập tức. Seokjin vội ném điện thoại sang một bên, lau vội nước mắt còn đọng trên hàng mi cong vút.

"Ôi ôi anh thương nhé, Jimin không khóc nữa, Namjoon gì đó cứ mặc kệ, giờ phút này chỉ có ba chúng ta thôi."

Phải nói đến mức đó nó mới chịu nín khóc. Bỏ lại bàn ăn lộn xộn chưa được dọn dẹp sạch sẽ, nó khoác tay y và cậu lên phòng. Cả ba nằm cùng một chiếc giường, Jimin vẫn gắt gao khoác chặt hai cánh tay kia vào người.

Điện thoại nhận được cuộc gọi thứ năm mươi trong ngày, ầm ĩ như vậy là không muốn người khác ngủ hay sao, tức giận mở máy mắng một hơi dài, làm phiền nó vào đêm khuya như vậy chỉ có thể là một người.

"Đừng có gọi cho tôi nữa, tôi không quay về đâu, tôi sẽ lấy chồng mới luôn cho anh xem."

"Em nói bậy bạ gì thế, có phải uống say rồi không?"

"Đồ đáng ghét, đồ mặt lạnh khó ưa, không biết dỗ người ta gì cả, tôi ghét anh."

Khóc cũng đã khóc, mắng cũng đã mắng, nó thỏa mãn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. An tâm khi nghe thấy tiếng thở đều đều bên tai, Kim Seokjin khẽ lên tiếng vì muốn biết người nằm ở bìa giường bên kia còn thức hay không.

"Em đã ngủ chưa Jungkook?"

"Chưa ạ."

"Anh thấy nhớ chồng của anh quá đi, bọn anh kết hôn chưa được hai tháng nữa, anh muốn về với Namjoon của anh."

"Em...em cũng nhớ Taehyung."

Người ở giữa dường như vẫn chưa ngủ hoàn toàn, thoáng nghe thấy Jungkook thở dài, nhịn không được mà lên tiếng làm cậu giật thót người.

"Anh nghe thấy đấy nhé Jungkookie."

Căn phòng sau đó chẳng còn bất kỳ âm thanh nào. Qua một lúc lâu, sau khi chắc chắn hai người bọn họ đã ngủ say, cậu nhẹ nhàng gỡ bàn tay nó ra khỏi cánh tay mình, mang theo điện thoại len lén bước ra khỏi phòng.

Nhận được cuộc gọi từ cậu, hắn tuy vui mừng nhưng không dám lớn tiếng vì sợ làm ồn bé con đang nằm cạnh mình. Kéo cao tấm chăn xong xuôi mới an tâm rời giường.

"Jungkook, em đang ở đâu, nói anh biết anh lập tức đến đón em ngay."

"Taehyung."

"Anh nghe đây."

"Em nhớ anh."

Nghe được lời này cũng khiến tâm trạng hắn tốt lên phần nào. Tình trạng này cứ kéo dài hắn sẽ chết vì nhớ mất, phải tìm cách để Min Yoongi chuộc lỗi rồi đưa người quay về. Ban đầu Jungkook nhất quyết không chịu nói bản thân đang ở đâu, nhưng sau khi nghe hắn phân tích, tất cả đều rất hợp lí, cậu không còn cách nào khác ngoài việc tiết lộ bí mật cho chồng mình.

Kết thúc cuộc gọi với nỗi nhớ chỉ vơi đi đôi chút. Lúc quay về phòng, cậu ngơ ngác nhìn người đang tiến tới từ hướng ngược lại, Kim Seokjin mở to hai mắt, đứng bất động vì hành vi lén lút của bản thân đã bị phát hiện.

"Em làm gì ở đây vào giờ này?"

"Vậy còn anh thì sao?"

"Anh...anh gọi điện cho Namjoon, đúng như anh nghĩ, em ấy làm việc đến tận lúc này."

Cứ tưởng chỉ mình cậu không giữ lời hứa với Park Jimin, ai ngờ người kia cũng không khác gì.

Chuyện này tạm thời không nói đến, có lẽ ngày mai họ Min kia sẽ tức tốc đến đây đón mèo nhỏ về nhà. Cái y lo lắng không kém là cậu giúp việc tên Kang Myungsoo kia, lần trước có mặt cậu ta nên không tiện nói.

"Cậu nhóc giúp việc ở nhà em, anh nhớ vài tuần trước em đã đưa cậu ta đến Kim gia rồi đúng không?"

"Vâng ạ, sao anh lại hỏi chuyện này?"

"Anh chỉ thắc mắc thôi, Jungkook à, cẩn thận với cậu nhóc đó đấy, ánh mắt cậu ta nhìn Taehyung không bình thường chút nào."

"Em nhất định sẽ chú ý đến em ấy, với cả...em tin tưởng tình yêu Taehyung dành cho em."

End chap 42

Tui đã quay lại rồi nè😘

mith💜


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui