Người Thứ Ba 2 - Vkook

Đôi mắt sắc bén nhìn chú cún phía xa, thoáng cái món đồ chơi trên tay đã bay vút lên không trung, Yeontan nhảy lên bắt lấy thứ vừa bay về phía mình, cong đuôi mang về cho nhóc Taeho như một chiến công. Bé con vuốt ve bộ lông mềm, không ngừng khen ngợi Tan.

Hắn và Jungkook ngồi ở gần đấy quan sát con trai nhỏ chơi đùa cùng Tan. Thỉnh thoảng cậu vẫn hay đưa Taeho đến công viên gần nhà dạo chơi, hôm nay trùng hợp hắn không có lịch trình nên dành toàn bộ thời gian cho chồng nhỏ và con trai.

"Hôm trước anh Hoseok có gọi điện cho anh, em biết anh ta nói gì không?"

"Nói gì vậy ạ?"

"Anh ta muốn biết thêm về Kim Ho Jin."

"Anh Ho Jin? Sao lại có thể chứ, hai người họ cũng không thân thiết đến mức đó, lẽ nào...là từ hôm hôn lễ của anh Seokjin."

Nói đến đây chắc cậu đã tự có câu trả lời. Càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, xét theo một phương diện nào đó thì hai người họ chính là hai đường thẳng song song, rốt cuộc họ chú ý đến đối phương vì điều gì.

Bé con chạy đến nắm tay hắn kéo đi, Kim Taehyung ra hiệu cho Tan đặt chân lên tay mình, Taeho bắt chước dáng vẻ của ba lớn, rất may là Tan chịu phối hợp với bé. Jungkook phía này không rời mắt khỏi, quan sát bé con đang ngồi trong lòng ba lớn mà đùa nghịch cùng Tan, từ ngoại hình đến cử chỉ cứ như được đồng bộ với nhau.

Nhớ đến lời bà Kim đã nói vài hôm trước, cậu đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, đúng như lời bà nói, hành động của Kang Myungsoo rất đáng ngờ. Cậu chẳng thể hiểu nổi suy nghĩ của nó, với một người đã có gia đình như hắn, nó trông mong điều gì.

"Nghĩ gì thế?"

Hắn thấy cậu đăm chiêu suy nghĩ thì có chút lo lắng, gần đây trạng thái tinh thần của cậu không được ổn định, không phải Kang Myungsoo thì cũng là Shim Jaekyung, nếu hắn còn không ra tay xem ra bọn họ vẫn bám dính không buông.

"Taehyung à."


"Anh nghe."

"Anh...đừng có ai khác nhé, em sẽ không chịu nổi đâu, nếu em làm gì khiến anh không vui thì anh cứ nói với em, em sẽ sửa, chỉ xin anh đừng buông tay em."

Bao nhiêu xót xa cũng không thể diễn tả được tâm trạng hắn lúc này, ôm lấy Jungkook, khóe mắt hắn như ươn ướt nước, không ngừng xoa xoa bờ vai nhỏ.

"Không được nói như vậy có biết không, làm sao anh buông tay em được đây, chúng ta đã trải qua rất nhiều thăng trầm để có thể ở bên nhau, anh không chấp nhận để em rời xa anh, dù thế nào đi nữa anh cũng sẽ nắm chặt tay em."

"Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

"Thế còn Taeho thì sao ạ?"

Bé con và Yeontan đã đứng bên cạnh được một lúc, Taeho bĩu môi hờn dỗi, lên tiếng phá tan bầu không khí lãng mạn.

Jungkook tròn mắt nhìn bé, bé cũng tròn mắt nhìn ba lớn. Thế là bé con dỗi hờn bỏ đi cùng Tan, không thèm chơi với hai ba nữa, hôm nay sẽ không có ai được thơm má của bé đâu.

Vui vẻ chưa được bao lâu thì từ đâu một bạn nhỏ khác va trúng làm Taeho ngã ra đất, bé con đau quá nên khóc toáng lên, cậu bé nọ vội đi đến dỗ dành nhưng không tác dụng.

"Anh xin lỗi, em đừng khóc nữa mà."

Hắn và cậu vừa nghe tiếng khóc đã hốt hoảng chạy đến, Kim Taehyung bế con trai trên tay, còn cậu bên này luôn miệng trấn an bạn nhỏ kia. Cũng may chỉ là trầy xước bên ngoài, có lẽ do sợ hãi nên bé con mới khóc nấc lên như vậy.

"Anh xin lỗi em nhiều lắm, cháu xin lỗi hai chú ạ."

"Không sao đâu bạn nhỏ, đừng tự trách mình nữa biết chưa, nhìn xem, em ấy đã không sao rồi."

Cùng lúc ba mẹ bạn nhỏ ấy tìm đến, cậu liền nhận ra đây chính là bạn nhỏ Taeho tình cờ gặp ở công viên giải trí lần trước, bảo sao cứ thấy quen quen.

"Thành thật xin lỗi hai người, thằng bé này từ nhỏ đã nghịch ngợm, không để ý là nó lại chạy đi mất."

"Dù sao Taeho cũng không bị thương gì nặng, hai người đừng trách bé Seongwoo."

Bạn nhỏ không khỏi hối hận, bước đến nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Anh xin lỗi Taeho lần nữa nhé, em đừng giận anh, anh sẽ chịu trách nhiệm với em."

Phút chốc tất cả đều đơ mặt ra, nghe thì rất có thành ý nhưng có gì đó không đúng ở đây, sao cứ cảm thấy câu nói này quen thế nhỉ.

"Vậy con nói xem con chịu trách nhiệm với em ấy thế nào?"


"Mỗi ngày con đều đến thăm em ấy, mang cho em ấy nhiều bánh kẹo nữa."

Kim Taehyung bật cười thích thú, còn nhỏ như vậy đã hiểu chuyện thế này, xem ra chàng trai này được dạy dỗ rất tốt.

Để chuộc lỗi, ba mẹ nhóc Seongwoo mời cả nhà Taeho một bữa ăn. Đôi tay thoăn thoắt gắp thịt cho Taeho, bé con hai mắt sáng rỡ nhìn cái bát đầy ắp thịt nướng thơm lừng.

"Em cảm ơn anh."

Gì đây, sao có cảm giác bốn người lớn ngồi đây biến thành vô hình vậy nhỉ.

"Xem ra hai bạn nhỏ này rất quý nhau, hai chúng ta hứa hẹn với nhau đi, khi nào cả hai trưởng thành sẽ kết hôn với nhau, hai người nghĩ thế nào?"

Hắn dường như cũng đồng tình với ý kiến của ba bé Seongwoo.

"Nghe hay đấy chứ."

"Không được."

Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía cậu, Jungkook nhận ra bản thân có hơi lớn tiếng, vội điều chỉnh tông giọng tránh dọa sợ hai bạn nhỏ.

"Ý tôi là cứ để bọn nhỏ làm bạn với nhau, sau này có muốn kết hôn hay không cứ để chúng quyết định, gượng ép chỉ khiến bọn nhỏ áp lực thêm mà thôi."

Hai vị phụ huynh của Seongwoo cũng không ý kiến gì, vui vẻ tiếp tục bữa ăn. Chỉ riêng Kim Taehyung nhận thấy điều kỳ lạ trong lời nói của cậu, dường như cậu lo sợ Taeho sẽ giống bản thân mình.

Trên đường về nhà, hắn phải đắn đo rất lâu mới dám lên tiếng.

"Em không đồng ý chuyện của Taeho là vì..."

"K-không phải đâu ạ, em chỉ là...chỉ là muốn bé con tự quyết định tương lai của mình mà thôi."


"Anh xin lỗi, xin lỗi vì khiến em tổn thương nhiều như vậy."

"Em không trách anh đâu ạ."

"Mọi chuyện đều đã qua rồi, từ nay chúng ta chỉ có hạnh phúc mà thôi, Jungkook của anh chỉ được vui vẻ mà thôi."

"Vâng ạ."





End chap 49

💔






mith💜


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận