Thời tiết hôm nay có vẻ âm u, từ sáng sớm đã xuất hiện cơn mưa dai dẳng. Kim Taehyung thức giấc bởi tiếng mưa ồn ào ngoài kia, vì chẳng phải đi làm nên hắn không vội rời giường, nhìn sang người gối đầu trên tay mình cả đêm qua, lúc ngủ cũng có thể đáng yêu như vậy sao.
Nâng đầu cậu nằm lên gối bông, rồi hắn khẽ xoay người xoa bóp cánh tay tê cứng. Nghiêng người nằm đối mặt với cậu, ánh mắt chứa vô vàn tia hạnh phúc. Được ngắm nhìn người thương bình yên ngủ say với hắn cũng là một loại hạnh phúc.
Lại thêm một khoảng thời gian trôi qua mà Jungkook vẫn chưa có dấu hiệu sẽ thức. Hắn chỉ đành cưng nựng cậu một lúc trong khi chờ đợi. Bóp miệng cậu làm đôi môi đỏ chu ra, Jungkook khó chịu cau mày, gò má bầu bĩnh cũng chịu chung số phận bị hắn véo cho đỏ ửng. Giấc ngủ yên tĩnh cứ thế bị phá hỏng, hàng mi cong khẽ lay động, chào đón buổi sáng bằng gương mặt đẹp trai động lòng.
"Anh làm gì vậy, em đang ngủ mà."
"Vì em xinh yêu quá nên anh không kiềm lòng được, cho anh hôn cái nào."
Jungkook hốt hoảng che miệng, Kim Taehyung vừa sáng ra đã định giở trò, răng còn chưa đánh thì hôn nhau kiểu gì. Dù cậu kiên quyết từ chối nhưng hắn vẫn một mực tiến tới, cậu vội tung chăn chạy đi vệ sinh cá nhân, chưa quá mười giây đã thấy bóng dáng cao lớn lững thững bước vào.
Vò loạn mái tóc vốn đã rất bù xù, nhận lấy bàn chải đã có sẵn kem từ tay cậu, mắt nhắm mắt mở đánh răng trong khi ôm eo người bên cạnh. Jungkook bật cười khi nhìn vào gương, giống Taeho không khác điểm nào.
Vốn định xuống nhà làm bữa sáng, nhưng người nào đó tập kích bất ngờ ôm lấy cả người cậu cùng ngã xuống giường. Hắn hôn lên chóp mũi nhẵn mịn, cả đôi môi còn vươn mùi kem đánh răng the mát.
"Sao em lại khiến anh yêu em nhiều vậy hả Jeon Jungkook?"
Dù hắn vẫn thường nói năng sến súa như vậy mỗi ngày nhưng cậu vẫn chẳng thể thích nghi kịp. Dùng ống tay áo che đi khuôn mặt đỏ bừng, được nghe lời yêu từ người thương có ai không thích, hắn mỗi ngày đều thì thầm bên tai những lời ngọt ngào, còn trao cậu vô vàn cái hôn dịu dàng.
Jungkook được hắn ôm vào lòng, thuận thế rúc vào bờ ngực rắn rỏi, cánh tay hắn to đến mức sắp che kín mặt cậu.
"Anh yêu em, thật sự rất yêu em."
Mùi hương của cậu thoang thoảng quanh đầu mũi, khiến hắn không kiềm chế được mà thơm không ngừng lên tóc.
Bàn tay dần mò đến tấm lưng trắng trẻo, bên trong lớp áo mỏng hắn không ngừng làm loạn, chà sát đến lưng cậu rát cả lên. Loay hoay tìm đường trốn thoát, cả buổi vẫn bị hắn ghì chặt vào lòng.
"Đừng cố gắng nữa, em thoát không được đâu."
"Anh thả em ra, không cho anh sờ nữa."
"Không cho nhưng anh cứ thích làm đấy."
Kéo chăn trùm kín cả hai, trong bóng tối Jungkook chẳng thể phản kháng hắn.
Lúc thoát ra khỏi chăn môi đã bị hôn đến sưng vù, bực tức đánh lên vai hắn, xuống nhà chuẩn bị làm bữa sáng cho con trai nhỏ.
Trong lúc cậu nấu ăn, hắn lên phòng bế công chúa nhỏ xuống nhà chuẩn bị bú sữa. Động tác pha sữa đã thuần thục hơn rất nhiều, trước khi đưa cho công chúa còn cẩn thận kiểm tra lại nhiệt độ sữa có nóng quá hay không. Đặt Taehyeon nằm trên đùi mình, người ba mẫu mực đút sữa chầm chậm vì sợ con gái sẽ sặc. Bé con Taeho ngồi gần đó cũng không mấy rảnh rang, vì em gái nhỏ Taehee đang nằm trong lòng anh trai tu sữa ừng ực.
"Em gái của anh đáng yêu quá."
Cũng không biết bao giờ công chúa mới lớn để cùng chơi với anh Taeho. Trước đây bé vẫn thường chơi cùng chị Yoonji và nhóc Yeo Jin, chỉ là gần đây người lớn bận rộn, kết quả mấy nhóc không thường xuyên gặp nhau.
Nói về bạn, vậy nhóc Seongwoo vừa thân thiết vài ngày trước cũng được xem là bạn của bé con. Nhóc ấy không chỉ quan tâm chăm sóc mà còn đặc biệt nuông chiều Taeho, hầu như chưa từng từ chối yêu cầu nào của bé con. Cách vài ngày lại đến đưa Taeho đi chơi cùng, điều này khiến hắn vô cùng hoài nghi, gia đình bên đó có phải muốn mang con trai bé nhỏ của hắn về nhà chăm sóc.
Chờ khi bình sữa đã cạn, hắn bế Taehyeon nằm lên vai mình, đi đi lại lại vỗ ợ cho con gái. Đặt công chúa vào nôi khi đã hoàn thành nhiệm vụ, lại đến cô công chúa còn lại, lần này anh Taeho không thể làm nên cần đến sự giúp đỡ của ba Taehyung.
Phòng khách đột nhiên yên ắng khiến cậu lo lắng nghiêng người xem thử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mỗi khi ba con bọn họ ở cùng nhau thì y như rằng ồn ào đến nhà hàng xóm còn nghe thấy. Một lớn một nhỏ mệt mỏi tựa vào sofa nghỉ ngơi, chỉ mỗi việc cho bú sữa đã vất vả vậy rồi, thật thương ba Jungkook quá đi, mọi ngày chỉ mình ba chăm hai công chúa, vậy mà chẳng thấy ba than vãn một câu.
"Nhóc Seongwoo hôm nay không đến tìm con sao?"
"Anh ấy về thăm ông bà rồi ạ, chắc phải đến tuần sau bọn con mới gặp lại."
Còn chưa là gì mà đã thân mật thế rồi, bọn con lại là làm sao, biết nhau bao lâu mà gọi nhau như vậy, mới bốn tuổi đầu đã vướng vào chuyện tình cảm rắc rối của người lớn.
"Xem ra nhóc ấy rất thích con."
"Đúng vậy đó ạ, anh ấy nói là anh ấy thích con, sau này muốn kết hôn với con nữa, nhưng kết hôn nghĩa là gì vậy ba?"
Kim Taehyung hốt hoảng ngồi bật dậy, cứ như cơ thể có gắn một lò xo bên dưới, đến bé con còn giật mình vì hành động vừa rồi của hắn.
"Không được nhé Kim Taeho, con là bảo bối của ba, nhóc ấy muốn cướp con từ tay ba không dễ vậy đâu, dù cho có gả ba cũng không gả sớm như vậy, nói ba nghe nhóc ấy còn làm gì nữa không?"
Đôi mắt to tròn chớp chớp, đôi môi chúm chím mím chặt, bảo sao nhóc con Seongwoo không mê mệt cho được.
"Anh Seongwoo còn thơm Taeho nữa ạ."
"CÁI GÌ CƠ, ở đâu, thơm ở đâu hả?"
"Ở má ạ."
Mới tí tuổi đầu đã biết dụ dỗ để được thơm má, xem ra "con rể tương lai" không thể xem thường. Đặt Taeho ngay ngắn trên đùi, dùng tay áo lau mạnh lên bầu má phúng phính, đến mức bé con phải kêu lên oai oái.
"Đau bé, đau bé mà ba lớn ơi."
"Ba phải xóa sạch dấu vết, Taeho của ba chỉ ba và ba nhỏ của con thơm thôi."
"Ba nhỏ ơi cứu bé, cứu Taeho với ba nhỏ ơi."
Tắt bếp chạy nhanh ra phòng khách, vừa kịp can ngăn cuộc chiến ngốc nghếch của hai ba con. Taeho ôm khuôn mặt đỏ ửng, ầng ậng nước mắt chạy đến ôm chân cậu. Còn Kim Taehyung thảm khỏi phải nói, ngồi khoanh tay hối lỗi vì sợ cậu sẽ mắng.
"Anh lại làm gì bé con vậy hả, không phải vừa rồi còn chơi với nhau rất vui sao?"
"Ai bảo bé con để người lạ thơm má, anh không cho phép, chờ khi Taeho đủ mười tám tuổi có thể anh sẽ suy nghĩ lại."
Bất lực bỏ đi vào bếp để lại hai người. Lát sau cậu thử lén nhìn, dường như vẫn chưa làm hòa, mỗi người một hướng đâu lưng vào nhau, lần dỗi nhau này chẳng biết kéo dài được bao lâu.
Sinh một nuôi hai xem ra là thật.
Hai em bé này cũng quá bướng đi.
End chap 51
Đăng trễ không biết có ai đọc không, tại hồi sáng ngủ quên nên không viết kịp😣
1
mith💜