Gian phòng khách chìm trong không khí căng thẳng cực độ. Lúc Jungkook mang trà đến, bé con nhanh nhẹn giúp cậu mang tách trà sang chỗ chú đẹp trai, còn chưa bước được hai bước đã bị ba lớn kéo ngược về.
"Con đi đâu?"
"Taeho mang trà cho bác Eun Woo ạ."
"Sao phải mang đến tận chỗ cho cậu ta chứ, là trẻ con hay sao mà phải đợi người khác phục vụ."
Jungkook ngại ngùng nhìn người đối diện, cấu mạnh vào đùi hắn nhắc nhở, dù sao người ta cũng là khách, có cần thiết mặt nhăn mày nhó như vậy không, vả lại Cha Eun Woo đâu có cướp cậu đi mất.
"Khi nãy cậu nói vô tình gặp chúng tôi nên đến chào hỏi, chào hỏi xong rồi sao không về đi mà còn đến nhà tôi làm gì?"
"Nhớ nên đến tìm."
"Nhớ ai, nói rõ ra cho tôi, cậu nói cậu nhớ ai?"
"Đùa chút thôi mà, có cần căng thẳng đến vậy không."
Giận rồi kìa, thốt lên một câu nói đã khiến Kim tổng ghen lồng lộn cả lên, thái độ khi ghen đặc biệt buồn cười nên anh cứ muốn trêu chọc. Từ thời đi học đã như vậy, chỉ cần là thứ thuộc quyền sở hữu của hắn thì bất kể ai cũng không được động vào.
Bản tính chiếm hữu như vậy bảo sao Jungkook không sợ, còn nhớ một lần cậu đến lớp tìm nhưng không gặp hắn, vô tình chạm mặt bạn học cá biệt của hắn, tên nhãi đó không chỉ chạm vào người cậu mà còn buông lời bẩn thỉu. Khi đó chỉ mình anh đứng ra bảo vệ cậu, Kim Taehyung cùng lúc xuất hiện nhưng chỉ lướt qua bọn họ như thể chẳng nhìn thấy gì. Anh cứ tưởng hắn là người vô tâm, cho đến khi bản thân tận mắt nhìn thấy hắn đánh tên nhãi kia thừa sống thiếu chết ở sân bóng rổ.
Nhiều năm như vậy hắn vẫn không hề thay đổi, hễ ai đến gần cậu là hệt như ăn phải ớt, giận đến mức mặt mày đều đỏ cả lên.
"Tôi không thể về thăm ba mẹ được sao, suốt ngày chỉ biết ghen tuông."
Hắn cũng không muốn so đo làm gì, tự mình đẩy tách trà sang, không biết vô tình hay cố ý để lộ nhẫn cưới ở ngón áp út.
Jungkook càng nhìn càng thấy chồng mình quá mức khoa trương, hơn thua từng chút một như trẻ con vậy, đôi lúc cậu thấy bé con còn trưởng thành hơn cả hắn.
"Người lúc nãy là Shim Jaekyung sao?"
"Cậu biết cậu ta?"
"Từng nghe qua tiếng tăm, nhưng đa phần là tiếng xấu, thiếu gia ăn theo sự nghiệp của ba mình."
Kim Taehyung giờ mới gỡ bỏ chút phòng bị mà thoải mái tâm sự vài chuyện với người nọ. Kể về tình địch cho tình địch cũ nghe, nghe cứ như phim vậy.
Với tư cách là một người yêu thương Jungkook, anh không mong hôn nhân của cậu gặp thêm bất kỳ sóng gió gì, những gì Shim Jaekyung đang làm quả thật không thể chấp nhận.
"Vậy cậu định xử lý cậu ta thế nào, không thể cứ để cậu ta quấy nhiễu cuộc sống của hai người."
"Đương nhiên phải xử lý, Jungkook là chồng hợp pháp của tôi, chúng tôi kết hôn sắp được tám năm, còn có với nhau ba em bé, cho nên là..."
"Tôi biết cậu lại đang khoe khoang với tôi chứ gì, tôi biết cậu là người chiến thắng được chưa."
Chuyện này còn phải bàn sao, trái tim Jeon Jungkook mãi mãi chỉ có mình Kim Taehyung này, cuộc chơi này đã định sẵn hắn là người thắng. Đương nhiên hắn cũng rất rõ Cha Eun Woo từ lâu đã buông bỏ mối tình này, nhưng ghen tuông là cảm xúc bộc phát, hắn làm sao ngăn được.
Cậu ngồi nghe từ nãy đến giờ chỉ toàn nghe hai người nói về mình, chuyện tốt thì không nói, đằng này chỉ toàn chuyện không đáng bận tâm. Cố tình nói sang vấn đề khác lại bị hắn nhìn chằm chằm.
"S-sao lại nhìn em?"
"Ai bảo em đào hoa quá làm gì, để biết bao nhiêu người thích em, biết rõ anh hay ghen rồi mà lúc nào cũng đáng yêu để người ta yêu thích."
"Em còn có thể làm thế nào được, em cũng đâu muốn như vậy."
Họ Cha như được xem kịch hay, khinh bỉ người đàn ông đối diện mình, hờn dỗi một cách nũng nịu bằng khuôn mặt ấy trông khó coi thật sự, cũng may đối phương là Jungkook chứ nếu là người khác liệu mấy ai nuông chiều hắn đến vậy.
"Bác Eun Woo đừng quá bất ngờ nhé, ba lớn của Taeho là thế đấy ạ, hôm nào không làm nũng với ba nhỏ là ba lớn chịu không nổi, bé cũng quen rồi ạ."
"Khổ thân bé con của bác quá, không biết khi nào ba lớn của con mới chịu trưởng thành đây."
Vốn định ở lại ăn một bữa cơm với mọi người, tiếc rằng anh có việc đột xuất nên không thể nán lại thêm. Kim Taehyung tiễn được người đi, vội vã đóng cổng vào nhà vì sợ anh đổi ý mà quay lại.
Xắn tay áo phụ cậu nấu bữa tối, vì dì Song đã xin nghỉ phép từ vài ngày trước nên hầu hết việc nấu nướng đều do một tay Jungkook làm, hai người nấu dù sao cũng nhanh hơn một.
Tiếng chuông điện thoại khiến cậu chẳng thể tập trung, ông Jeon nói bằng chất giọng mệt mỏi, bảo cậu đến bệnh viện vì bà Jeon hiện đang cấp cứu ở đấy. Đoạn đường đến bệnh viện cậu đã rất lo sợ, cũng may có hắn bên cạnh an ủi.
Người lớn tuổi thường có lúc bất cẩn, bà Jeon không may ngã cầu thang khiến chân phải bị gãy, may mắn không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thời gian tới vẫn cần sự chăm sóc đặc biệt của người thân. Jungkook sau khi thảo luận với bác sĩ đã quyết định dọn về nhà mẹ để tiện bề chăm sóc, chỉ mình ba ở với mẹ quả thật cậu không yên tâm.
Kim Taehyung không có ý kiến về việc này, trong thời gian này ba bé con sẽ ở cùng hắn.
"Dì Song hiện đang nghỉ phép, em lại không có nhà, anh sẽ ổn thật chứ?"
"Không cần lo cho anh, anh tự biết chăm sóc bản thân mình."
"Hay để em nhờ mẹ đưa vài người giúp việc sang có được không, anh vốn không giỏi nấu ăn, bác quản gia và bác Kwang cũng vậy, không có người nấu ăn kiểu gì mọi người cũng qua loa cho xem."
"Được rồi, nghe theo em được chưa."
End chap 53
Bắt đầu rồi đó😑
1
mith💜