"Yeontan à, mày đâu rồi?"
3
Quản gia Lee thấy cậu cứ mải miết tìm kiếm gì đó từ nãy đến giờ, không nhịn được đành lên tiếng.
"Cậu tìm gì vậy?"
"Bác à, bác có thấy Yeontan đâu không? Con tìm khắp nhà mà không thấy nó đâu cả."
"Nếu tìm khắp nhà vẫn không thấy thì chỉ còn duy nhất một chỗ thôi."
"Ở đâu vậy bác?"
"Phòng ngủ của thiếu gia."
Đúng như lời bác quản gia nói, nó đang nằm chễm chệ trên giường của hắn. Cái mặt cứ nghênh nghênh trông có đáng ghét không chứ.
Yeontan là chú chó cưng của hắn, tính tới thời điểm này hắn đã nuôi nó khoảng bảy năm rồi. Tính tình của nó phải gọi là cực kỳ khó chịu, chẳng ai trong nhà chạm vào được ngoại trừ Kim Taehyung. Đến cả cậu nó còn không cho chạm vào trừ những lúc cậu cho nó ăn ra.
4
"Yeontan à lại đây mau lên."
"Gâu gâu!"
Đáp lại thái độ dịu dàng của cậu là tiếng sủa không chút thiện cảm từ nó. Jungkook bị cho ăn bơ trong lòng không khỏi bực mình, cậu đi đến nhấc bỗng nó lên bế ra ngoài.
"Thương lượng mày không chịu vậy tao đành dùng tới biện pháp này vậy."
"Gâu gâu gâu!"
Mặc kệ nó sủa ầm ĩ cậu vẫn một mực ôm lấy "cục than" này đi xuống nhà dưới. Thường ngày nó toàn dựa hơi Kim Taehyung mà dở chứng, hôm nay không có hắn ở nhà xem còn ai chống lưng cho nó đây.
2
Cậu lấy cái bát đổ một ít thức ăn ra rồi đẩy tới trước mặt nó. Lúc đầu nó còn tỏ vẻ không chịu ăn nhưng do bị cái nhìn đầy "trìu mến" của cậu doạ sợ đành ngoan ngoãn ăn hết thức ăn trong bát.
2
"Lúc nào mày cũng ngoan ngoãn như vậy có phải tốt hơn không."
Hộp thức ăn vừa nãy cậu cầm lên hình như nhẹ hơn đợt trước thì phải. Lần gần đây nhất cậu mua thức ăn cho Yeontan chắc đã được một tháng, lại đến ngày mua thức ăn nữa rồi.
Giao lại Yeontan cho dì Song, cậu định ra ngoài mua thức ăn cho nó ấy vậy mà nó sủa vang trời, phóng ra khỏi vòng tay dì Song chạy đến chỗ cậu.
"Muốn đi theo tao hả?"
"Gâu!"
2
"Thôi được, hôm nay tao với mày đi dạo với nhau một chút cho khuây khoả."
_
Kim Taehyung một thân tây trang chỉnh tề ngồi trên ghế chủ tịch chăm chú xem một số hợp đồng của tập đoàn. Lúc trước làm tổng giám đốc công việc đã chất đống bây giờ làm chủ tịch thật không có cả thời gian để ăn trưa.
*Cốc cốc*
"Vào đi."
Thư ký Han mở cửa đi vào.
"Chủ tịch, có người đến tìm anh, nhưng anh ta không có hẹn trước."
"Anh ta có nói mình tên gì không?"
"Anh ta nói mình là thám tử do anh thuê thôi."
"Mời vào đây."
"Vâng."
Tay thám tử ung dung bước vào phòng hắn. Kim Taehyung vẫn cúi đầu xem hợp đồng không thèm ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt.
"Tìm tôi có chuyện gì?"
"Chuyện lần trước anh nhờ tôi điều tra đã có kết quả rồi."
2
Nghe đến đây thao tác hắn liền ngưng hẳn. Bỏ đống hợp đồng kia sang một bên, đi đến ngồi xuống đối diện anh ta.
"Nói đi."
"Trước lúc anh kết hôn cậu Jungkook quả thật đã đến tìm cô Minyoung."
"Còn gì nữa không?"
"Về chuyện công ty nhà họ Choi phá sản có liên quan đến Jeon gia."
Kim Taehyung mặt không chút biểu cảm nhưng hai bàn tay từ lúc nào đã nắm chặt lại thành nắm đấm. Hắn không ngờ tới được mọi bất hạnh của Choi Minyoung đều do một tay nhà họ Jeon gây ra.
"Vậy còn người thì sao?"
"Vài ngày nữa sẽ có kết quả, tôi đã tìm ra manh mối rồi."
"Ừm."
"Không còn gì nữa vậy tôi xin phép về trước."
Tay thám tử đi khỏi hắn cũng quay lại bàn làm việc tiếp tục với số hợp đồng kia. Có điều hắn không tài nào tập trung được. Từ lâu hắn đã nghi ngờ mọi chuyện xảy ra chắc chắn có liên quan đến cậu nhưng không tìm được bằng chứng, thật không dám nghĩ tới cậu vì ham muốn của bản thân lại dám làm loại chuyện dơ bẩn này.
47
Kim Taehyung của lúc trước không hề ghét cậu, hắn xem cậu như một người em trai mà hết mực yêu thương. Càng ngày hắn càng thấy rõ bản chất xấu xa trong cậu, chính vì vậy mà hắn cũng không còn để cậu trong mắt nữa. Kim Taehyung của hiện tại rất ghét...à không...nói đúng hơn là rất rất chán ghét cậu.
2
_
Jeon Jungkook đứng đối diện toà nhà cao ngất ngưỡng, nở một nụ cười nhẹ. Mua thức ăn xong cậu cứ đi thơ thẫn, mãi đến khi dừng lại trùng hợp sao đối diện lại là Kim thị.
"Tan à, phía đối diện chính là nơi ba mày đang làm việc đó, mày thấy nó có lớn không?"
"Gâu gâu!"
"Mày chắc là chưa từng vào đó, nhưng mà tao thì vào rồi."
"Gâu gâu!"
"Có điều lần nào cũng bị anh ấy đuổi ra hết."
43
Nói đến đây cậu lại mỉm cười lần nữa, nụ cười chứa đầy vẻ đau thương. Lúc nhỏ cậu và hắn thường xuyên đến đây chơi cùng nhau, nhớ đến lúc nhỏ cậu lại thấy ngực trái nhói lên, không biết đến khi nào hắn mới có thể yêu thương cậu như ngày trước.
"Gâu!"
Yeontan thấy cậu như sắp khóc liền sủa lớn một cái. Tuy là động vật nhưng có lẽ nó cảm nhận được cảm xúc của người khác dựa vào vẻ mặt của họ. Nhìn thấy cậu buồn bã như vậy dù nó có không thích cậu đến mấy thì cũng không đành.
"An ủi tao sao?"
"Gâu gâu gâu!"
6
"Cảm ơn mày nha."
Cậu nhìn lên đèn tín hiệu, thấy đèn chuyển sang màu đỏ liền nhanh chóng dắt Yeontan đi sang bên đường. Giữa đường bỗng có ai đó va vào cậu làm rơi tập tài liệu trên tay. Anh ta không hề hay biết nên bỏ đi một mạch. Cậu nhặt tài liệu lên chạy theo người kia, may là người đó chưa đi xa nên cậu mới đuổi theo kịp.
"Anh gì ơi, anh đánh rơi tài liệu này."
2
Người đàn ông đang nghe điện thoại nhận thấy có ai gọi mình lập tức quay người lại.
"Cậu gọi tôi?"
"Tài liệu của anh này, lúc nãy anh làm rơi nên tôi nhặt giúp anh."
"Cảm ơn, may là có cậu."
"Không có gì đâu, chuyện nên làm thôi mà."
"Mà cậu tên gì vậy?"
"Jungkook, Jeon Jungkook."
"Jungkook sao? Tên đẹp thật đó."
"Còn anh?"
"Min Yoongi."
172
End chap 20
Nhân vật mới xuất hiện!!!
mith💜