Tiếng động cơ làm cậu giật mình thức giấc. Jungkook đi đến gần cửa sổ nhìn thử xem là ai giờ này còn đến đây, cậu có chút không tin vào mắt mình, đây không phải xe của hắn sao?
Cánh cửa lớn mở ra, dáng người cao ráo bước vào rồi đi thẳng lên lầu không thèm liếc nhìn cậu một cái.
Cậu hiểu ý hắn nên cũng không hỏi gì mà đi vào bếp hâm lại thức ăn. May là cậu vẫn nấu ăn đợi hắn về nếu không cũng không biết làm sao.
Đứng trước cửa thư phòng, cậu chần chừ không dám gõ cửa, suy nghĩ một lúc mới lấy hết can đảm gõ cửa nhưng không thấy động tĩnh gì. Sợ hắn xảy ra chuyện cậu lớn gan mở cửa nhìn vào bên trong.
Hắn ngồi trên ghế, đôi mắt nhìn ra cửa sổ, trên tay là một tấm ảnh, khỏi phải nói cũng biết đó là ảnh hắn chụp cùng Choi Minyoung. Mấy lần vào dọn dẹp cậu đã thấy tấm ảnh này nằm trong ngăn bàn, hoá ra hắn vẫn nhớ đến cô ấy.
Nhận thấy có người vào phòng Kim Taehyung quay ghế lại. Hắn cau mày nhìn người đang đứng trước mặt mình.
"Chuyện gì?"
"À...em...em đã hâm lại thức ăn rồi, anh có muốn ăn chút không?"
"Không, đem đổ hết đi."
208
Nếu bây giờ cậu còn nói nữa chắc hắn sẽ khó chịu rồi bỏ đi. Đã lâu rồi hắn mới về nhà, cậu không muốn vì vài chuyện cỏn con mà làm hắn khó chịu nên chỉ ậm ừ rồi quay về phòng.
_
Hôm sau thức dậy đã không thấy hắn đâu, xe cũng không còn ở nhà, cậu đoán hắn đã đến công ty.
Đang mải suy nghĩ thì có người gọi đến, cậu mỉm cười nhẹ khi nhìn thấy dòng chữ hiện lên trên điện thoại.
"Em nghe đây anh Namjoon?"
"Hôm nay em rảnh không? Gặp nhau chút đi."
"Vâng ạ."
Bác Kwang lái xe đưa cậu đến nơi hẹn rồi quay về. Đúng ra bác định ở lại chờ cậu xong việc nhưng cậu đã bảo bác về trước.
Kim Namjoon thấy cậu bước vào liền bỏ xấp tài liệu sang một bên. Đẩy ly nước vừa gọi sang phía cậu, chỉ vậy thôi đã đủ hiểu họ thân và hiểu nhau đến mức nào.
"Anh có chuyện gì mà gọi em đến vậy?"
"Bộ có chuyện gì mới gọi em đến được hả?"
"Em đâu có ý vậy."
Kim Namjoon lớn hơn cậu ba tuổi, lớn hơn hắn một tuổi. Bọn họ học cùng một trường đại học. Anh nổi tiếng là người thông minh lại còn là chủ tịch của tập đoàn RM nổi tiếng cả nước. Khi còn đi học anh vô tình nhìn thấy cậu bị người khác cô lập nên mới đến làm quen, lúc đầu Jungkook cũng không mấy quan tâm anh nhưng qua một thời gian hai người dần trở nên thân thiết hơn.
"Kookie à, em dạo này không ăn uống đầy đủ hay sao mà xanh xao quá vậy?"
1
"Đâu có, tại em vốn là kiểu người ăn hoài không mập thôi."
51
"Có phải Kim Taehyung làm em buồn không?"
123
Chuyện giữa hắn và cậu anh coi như cũng biết rõ. Lúc biết cậu quyết định kết hôn anh đã phản đối kịch liệt, Kim Taehyung đối với cậu thế nào chẳng lẽ anh còn không biết.
"Không phải mà anh, anh ấy không có làm gì em hết."
"Tốt nhất là vậy! Đừng để anh biết cậu ta làm gì em nếu không thì đừng có trách."
17
"Em biết rồi mà."
Ngồi thêm một lúc cậu nói có việc phải về sớm, thật ra chẳng có việc gì cả, cậu gấp gáp về nhà vì muốn nấu cơm đợi người kia về thôi, anh biết thừa nhưng không nói. Nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, rõ ràng là rất buồn sao lại giấu anh, nếu cậu nói ra anh sẽ xử tên kia giúp cậu.
_
Jungkook quyết định ghé mua một ít thức ăn để nấu gì đó cho hắn. Loay hoay một lúc cũng mua được một vài thứ đem về nhà. Cậu bỏ mấy túi thức ăn xuống bàn rồi bắt đầu nấu nướng, những món này đều là món mà hắn thích.
Vừa dọn mọi thứ ra bàn thì hắn cũng vừa từ ngoài bước vào nhà. Vẫn là thái độ chán ghét như mọi khi, không nhìn đến cậu một cái.
"Anh về rồi sao? Em vừa nấu chút đồ ăn, anh ăn luôn nhé."
Chân định bước lên cầu thang bỗng khựng lại, hắn quay đầu đi về phía bàn ăn. Cậu còn tưởng hắn muốn ăn nên đến ngồi ai ngờ hắn một tay hất đổ cả bàn thức ăn.
3
"Tôi không muốn ăn bất kì thứ gì do cậu nấu, nó ghê tởm lắm."
234
"Anh thật sự ghét em đến mức đó sao?"
1
"Không, còn hơn như vậy nữa kìa."
1
Jeon Jungkook chưa từng nghĩ hắn vì mấy chuyện lúc trước lại căm ghét cậu đến vậy. Đôi lúc cậu thấy rất ganh tỵ với Choi Minyoung, cô ta lúc nào cũng có được sự dịu dàng từ hắn.
"Từ nay trở đi không cần nấu bất kỳ thứ gì cho tôi."
36
Hắn chỉ để lại câu đó rồi lên lầu lấy tài liệu, vốn dĩ còn định ở nhà ngủ một đêm lại bị cậu làm mất hứng. Bước vào phòng ngủ tùy ý lấy một bộ đồ thay ra. Tuy đã kết hôn nhưng hai người lại không ngủ chung ngoại trừ lúc còn ở Kim gia, lúc dọn đến đây hắn đã cố ý xếp phòng cậu ở cách xa phòng hắn nhất có thể.
Chuẩn bị xong hắn cầm lấy tài liệu cùng cái áo khoác đi ra ngoài, vừa đi tới cửa đã bị câu nói của cậu kéo lại.
"Em phải làm thế nào anh mới thay đổi thái độ đối với em đây?"
"Cậu cả đời đừng nghĩ tới chuyện đó, cậu không phải là cô ấy."
149
End chap 3
Tui chờ ngày nghiệp quật anh!
8
mith💜
1