*Ring...ring...ring*
Tiếng điện thoại đã reo được một lúc lâu, từng cuộc gọi cứ dồn dập đến như có việc rất gấp, đến cả người đi đường cũng thấy sốt ruột thay nhưng có vẻ như chủ nhân của nó không có ý định bắt máy.
Jungkook ngồi thơ thẩn trên dãy ghế, nhìn ra phía hồ nước phẳng lặng trước mặt. Điện thoại cứ reo còn cậu vẫn cứ ngồi im đấy như không có gì. Không phải cậu không nghe mà là không muốn nghe, khỏi bắt máy cũng biết là ai gọi. Có điều lúc này cậu thật sự không muốn nói chuyện với hắn.
Mỗi cơn gió thổi ngang khiến hai tay cậu lạnh buốt. Jungkook cho hai tay vào túi áo, đúng là ấm thật, ít nhất ngay lúc này cậu còn cảm nhận được chút ấm áp.
Tiếng chuông điện thoại này thật sự quá phiền đi, chỉ là muốn một không gian yên tĩnh sao lại khó đến vậy. Suy nghĩ một lát cậu quyết định nghe máy, thôi thì cứ một lần nói hết.
"Tôi nghe."
"Còn nhớ tôi không Jeon Jungkook?"
"Choi Minyoung."
13
"Xem ra cậu vẫn chưa quên."
"Cô muốn gì?"
"Tôi có chuyện muốn nói với cậu, lát nữa sẽ gửi địa chỉ."
Cậu còn chưa kịp hỏi thêm cô ta đã ngắt máy, người phụ nữ này còn muốn gì từ cậu, tất cả mọi thứ thuộc về cậu đều mất hết, Jungkook bây giờ chẳng còn lại gì cả.
_
Kim Taehyung bên này gọi gần cả chục cuộc nhưng cậu không chịu bắt máy. Hắn bỏ cả cuộc họp quan trọng chạy khắp nơi tìm cậu, có điều hắn không biết phải tìm ở đâu, trước giờ đều là cậu tìm hiểu sở thích của hắn chứ hắn có bao giờ quan tâm đến việc cậu thường đi đâu hay đi với ai đâu chứ.
Cũng may hắn nhớ ra định vị trên điện thoại cậu, vừa mở định vị lên hắn lập tức phóng xe thật nhanh đến nơi được hiển thị.
_
Jungkook vừa đi đến điểm hẹn vừa không khỏi rùng mình, vách biển này vừa hoang sơ vừa vắng vẻ, đến cả một bóng người cũng không thấy.
Choi Minyoung đứng tựa lưng vào chiếc xe hạng sang, thấy cậu tới cô ta liền bước từng bước về phía cậu, khuôn mặt huênh hoang của cô ta lúc này thật sự làm người khác khó chịu.
"Chỉ mấy tháng không gặp mà Jeon thiếu gia trở nên tiều tụy quá nhỉ?"
"Liên quan gì đến cô."
"Đúng là không liên quan đến tôi, chỉ là nhìn thấy cậu như này thật sự làm tôi hả dạ, sớm biết sẽ có kết cục như này mà vẫn cố chấp đâm đầu vào."
"Không phải đúng ý cô sao?"
"Đương nhiên, cậu nghĩ Taehyung sẽ yêu cậu sao, chỉ có đồ ngu như cậu mới tin vào chuyện cổ tích hoang đường đó."
Cậu vẫn cố bày ra vẻ mặt bình tĩnh nhìn cô ta nhưng đằng sau lớp vỏ bọc ấy là một trái tim hoàn toàn tan vỡ, cậu cứ sợ mình sẽ không chịu nổi mà bày ra bộ dạng yếu đuối của bản thân cho cô ta thấy.
Hai tay càng siết chặt hơn, cậu tự hỏi bản thân tại sao luôn phải tỏ ra mạnh mẽ như vậy, nếu có thể một lần buông bỏ hết tất cả thì tốt biết mấy.
Choi Minyoung mở cửa xe lấy thứ gì đó từ trong túi đưa cho cậu, đây hình như là máy ghi âm.
"Lại là gì nữa?"
"Chỉ là món quà nhỏ dành cho cậu."
Jungkook nhận lấy máy ghi âm từ tay cô ta bật lên nghe, từng lời từng chữ phát ra cậu đều nghe rất rõ, mỗi lời hắn nói cậu đều thu vào tai không sót chữ nào.
21
Lợi dụng? Hoá ra giá trị cậu cũng chỉ đến mức này, cậu trước giờ chỉ là một đứa ngốc bị người ta lợi dụng, lợi dụng đủ rồi thì vứt đi.
Nước mắt không tự chủ được cứ tuôn ra, đã quá đủ rồi, cậu không thể chịu đựng thêm bất cứ điều gì nữa.
Vừa hay hắn cũng đến nơi, nhìn thấy cậu ngã quỵ trên mặt đất làm hắn lo lắng không thôi. Kim Taehyung chạy nhanh đến đỡ cậu dậy nhưng rất nhanh đã bị gạt tay ra.
"Jungkook em sao vậy?"
"Đừng chạm vào tôi."
Một màn trước mắt làm cô ta chướng mắt, đúng như cô ta nghĩ, Kim Taehyung đã yêu cậu mất rồi. Choi Minyoung làm sao để điều này xảy ra được, hắn chỉ được thuộc về một mình cô ta, Jeon Jungkook cậu vĩnh viễn không bao giờ có được hắn.
2
"Em làm sao vậy, đừng làm anh sợ."
"Anh muốn biết sao?"
Cậu lần nữa bật đoạn ghi âm lên, hắn càng nghe càng tái mặt, sao cậu lại có đoạn ghi âm này?
"Thế nào?"
"Jungkook nghe anh nói, mọi chuyện không phải như vậy."
"Vậy thì như thế nào, anh định nói đây không phải giọng của anh sao?"
1
"Anh...anh..."
"Không nói được chứ gì?"
Cậu đột nhiên bật cười thật lớn, chưa bao giờ cảm thấy bản thân tệ hại như thế này. Chỉ vì một người mà mất hết tất cả. Jeon Jungkook, mày cảm thấy có đáng hay không?
"Kim Taehyung, có phải vì em yêu anh nên anh nghĩ bất kỳ lúc nào cũng có thể chà đạp tình cảm của em phải không?"
"..."
"Nếu anh đã không yêu em tại sao phải cố gắng nói ra những lời yêu thương đó với em."
"Không phải vậy, đó đều là lời thật lòng của anh."
"Đủ rồi, anh không cần phải giải thích."
Cậu từ từ lùi về phía sau, mà phía sau hiện tại là mặt biển bao la, hơn nữa bây giờ là thời điểm sóng lớn nên chỉ cần rơi xuống sẽ khó giữ được mạng.
6
"Jungkook em định làm gì?"
Giọng điệu hắn gấp rút hơn bao giờ hết, nhìn thấy cậu càng lúc càng đứng sát với vách biển làm hắn sợ hãi.
"Anh có thể ghét em, hận em nhưng làm ơn đừng giả vờ yêu em."
11
"Được, em bước vào đây chúng ta nói chuyện có được không?"
Hắn ra sức dụ dỗ cậu đi vào, cậu đưa tay định nắm lấy tay hắn nhưng rất nhanh đã rút tay lại.
"Jeon Jungkook em mau bước vào đây cho anh, đừng đứng ở đó được không?"
Đáp lại lời hắn là nụ cười từ cậu, nụ cười thể hiện rõ sự mệt mỏi, đau khổ mà cậu phải chịu đựng. Nhưng chỉ ngày hôm nay nữa thôi, cậu sẽ không phải chịu đựng nỗi đau này nữa.
"Kim Taehyung, hứa với em sau này phải thật hạnh phúc, em không thể bảo vệ anh nữa rồi...em yêu anh."
4
Câu nói kết thúc cũng là lúc cậu thả mình rơi xuống lòng biển, hắn cố chạy tới nắm lấy tay cậu nhưng lại không thể. Jeon Jungkook cứ vậy biến mất trước mắt hắn.
4
"Không thể nào...Jungkook em có nghe anh gọi không...JEON JUNGKOOK."
1
Tiếng hét vang vọng cả một góc trời, dù cho hắn có gọi lớn thế nào cũng không có ai đáp lại. Hắn có thể nghe thấy, cô ta cũng có thể nhưng còn cậu mãi mãi không bao giờ nghe được.
15
Mặt biển đen kịt như đang nuốt chửng cậu. Từng đợt sóng vỗ vào bờ rồi lại dạt ra khơi xa, cơn sóng cuốn trôi đi mọi thứ, cuốn trôi cả người hắn yêu thương nhất.
Ngay giây phút ấy hắn nhận ra bản thân đã yêu cậu.
3
End chap 53
Tới đây mà hoàn chắc mắc cười lắm he!!!
51
mith💜