Ông Kim vừa nãy đã gọi điện bảo hắn về nhà cho bằng được. Lúc này đây hắn chỉ muốn ở một mình, không biết từ khi nào việc đối mặt với mọi người trong gia đình lại khó khăn như vậy.
Bước vào nhà hắn mới thấy không chỉ có ba mẹ mà còn có tất cả mọi người.
"Con trai chú về rồi đó, chú liệu mà xử lí mọi việc đi."
Thì ra là đến kể tội với ba mẹ hắn, đúng là nực cười.
"Bác không phục sao?"
"Mày..."
"Anh cả, Taehyung nó hoàn toàn không làm sai gì cả, tất cả những gì nó làm đều do chính thực lực của nó."
Ông Kim đã nghe bác cả kể lại mọi chuyện và ông hoàn toàn đồng ý với những gì hắn làm. Nếu là ông trong trường hợp đó ông cũng sẽ làm như vậy.
"Cha con các người đều cùng một phe với nhau."
5
"Vậy thì đã sao? Cũng không bằng việc bác cho người tiếp cận để đánh cắp bản thiết kế của tôi."
"Mày...mày nói cái gì vậy hả?"
"Bác đừng diễn nữa, tôi biết tất cả rồi, hay là bác muốn tất cả mọi người cùng biết?"
Dù đang rất tức giận nhưng ông ta vẫn bị hắn doạ sợ, những chuyện đáng xấu hổ này để người khác biết mặt mũi ông ta biết để đâu.
"Mày giỏi lắm."
Kim Dong Min mang theo một bụng tức giận ra về, những người khác cũng lần lượt về theo. Vừa ra đến xe, Kim Seokjin đã ăn một bạt tay đau điếng từ ba mình.
"Thằng bất hiếu, tao là ba mày mà mày lại đi bỏ phiếu cho Kim Taehyung, mày có xem tao là ba không?"
"Đủ rồi đó ba, con không xem ba là ba thì đã không làm như vậy. Ba thật sự chỉ muốn thắng Taehyung chứ thật ra chẳng quan tâm gì đến Kim thị cả, nếu để công ty rơi vào tay ba thì sớm muộn gì cũng phá sản thôi."
"Mày im ngay."
Cô út thấy người đi đường cứ xì xầm bàn tán rồi chỉ trỏ này nọ, có chút xấu hổ vội quay sang can ngăn anh mình.
"Anh đủ rồi đó anh cả, không xấu hổ sao?"
"Tôi đang nói chuyện với con tôi, không tới lượt cô quản, cô lo cho đứa con trai đang chuẩn bị vào tù của mình đi."
"Anh..."
"Về thôi."
Kim Kyung Soon nắm chặt hai tay nhìn theo chiếc xe anh trai mình. Nếu không phải ông ta nói có kế hạ bệ hắn thì còn lâu người như bà ta chịu hạ mình hợp tác, rốt cuộc ông ta vẫn chỉ là kẻ vô dụng bại trận dưới tay Kim Taehyung.
_
Trong nhà, ông bà Kim ngồi đối diện hắn, vẻ mặt ai nấy đều rất nghiêm trọng.
"Chuyện của Jungkook là như thế nào?"
Ông Kim lên tiếng chất vấn hắn.
"Ba đã gọi cho ba mẹ em ấy sao?"
"Nếu không gọi làm sao ba biết được chuyện tốt con đã làm."
Chuyện là lúc sáng ông có gọi cho ba cậu hỏi thăm về chuyện công ty, bất ngờ hơn là khi ông Jeon nói về việc của cậu, ban đầu ông không tin nhưng rồi sao đó vẫn phải cố chấp nhận.
"Là con đã làm sao Taehyung?"
Bà Kim ngồi cạnh bên không nhịn được vội hỏi hắn.
"Mẹ có tin con không?"
"Mẹ lúc nào cũng tin con nhưng nếu những gì xảy ra với Jungkook có liên quan đến con thì mẹ không chắc có còn tin con hay không."
Không gian đột nhiên trở nên yên ắng. Ông Kim gần như mất hết kiên nhẫn, đứng dậy tát hắn một cái, bà Kim ngồi bên cạnh chỉ biết nhìn mà không làm gì.
Kim Taehyung không chút kháng cự, dù ông có đánh hay chửi hắn vẫn chỉ đứng yên.
"Thằng khốn nạn, mày nhìn xem mày đã làm cái gì."
Ông vừa chửi vừa tát hắn thêm vài cái, lúc này bà Kim mới đi đến cản ông lại. Dù cho có giận đến mức nào đi nữa thì bà vẫn biết đau lòng.
"Đừng đánh nữa, thằng nhỏ không chịu nổi đâu."
"Vậy thì tôi đánh cho nó chết luôn, chết rồi thì xuống dưới tạ tội với Jungkook."
"Sao ông có thể nói với con ông như vậy?"
"Nhiêu đây đã là gì so với những gì Jungkook phải chịu đựng. Mày có biết thằng bé đã hy sinh cho mày bao nhiêu không? Lúc mày hẹn hò thằng bé đã đau khổ biết bao nhiêu nhưng cuối cùng nó vẫn chọn ở bên cạnh bảo vệ mày. Người mà mày cho là ngoan hiền đã làm gì mày có biết không? Lúc cô ta ngủ với người khác chính là lúc mày phải sang nước ngoài làm việc. Jungkook biết tất cả nhưng thằng bé không nói, vì sợ mày đau lòng, mày suy sụp. Hôn ước giữa hai đứa Jungkook sớm đã đòi hủy bỏ, chỉ vì không muốn mày bị cô ta lừa gạt mà thằng bé phải giả vờ thành người xấu đòi kết hôn với mày cho bằng được. Cuộc sống của thằng bé chỉ có mày và cũng chính mày đã kết thúc cuộc sống đó. Mày đúng là...mày..."
1
Nói đến đây tim ông đột nhiên đau nhói, ông ôm chặt ngực trái rồi ngã ra sàn nhà.
Bà Kim thấy thế vội chạy đến đỡ ông dậy, thấy chồng mình đã ngất bà bảo quản gia gọi cấp cứu đến.
Chỉ một lát sau ông đã được đưa vào bệnh viện. Hắn và bà ngồi trước phòng cấp cứu không ngừng lo lắng, đã qua hai tiếng sau vẫn chưa thấy động tĩnh gì.
Gần ba mươi phút sau bác sĩ mới bước ra.
"Chồng tôi thế nào rồi?"
"Hiện tại ông ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng tôi muốn mọi người thật bình tĩnh nghe tôi nói tiếp."
"Bác sĩ cứ nói."
"Do căn bệnh của bệnh nhân không chịu được kích động, theo tôi quan sát chắc hẳn ông ấy đã gặp phải đả kích rất lớn. Tình trạng ông ấy hiện tại giống như những bệnh nhân bị liệt nửa người,thời gian sắp tới sẽ không thể đi lại và nói chuyện được."
"Cái gì...ý bác sĩ là chồng tôi..."
"Mong bà cố gắng vượt qua giai đoạn này, chỉ cần cố gắng thì qua một thời gian có thể ông ấy sẽ phục hồi, chỉ cần bà cố gắng tôi nghĩ ông ấy sẽ lại như lúc trước."
Bà hoàn toàn gục ngã khi vị bác sĩ rời đi, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, bà tạm thời không thích ứng nỗi.
Bước vào phòng bệnh, nhìn ông nằm trên giường, xung quanh toàn là dây truyền nước và một máy theo dõi nhịp tim. Một người vừa rồi còn khoẻ mạnh đứng trước mặt bà sao bây giờ lại nằm đây.
"Con mau về đi, mẹ sẽ ở lại chăm sóc ba con."
"Mẹ đã mệt mỏi cả hôm nay rồi, hay là để con..."
"Không sao, con cứ về đi, tạm thời con đừng đến đây, ông ấy lúc này chắc không muốn thấy con."
"Vậy còn mẹ?"
"Mẹ không biết...mẹ đang rối lắm, cứ nghĩ tới Jungkook mẹ lại không chịu nổi."
"Con biết rồi, vậy con về trước."
Hắn mang theo vẻ mặt u buồn ra khỏi bệnh viện. Mọi chuyện sao có thể đi đến mức này, chỉ trong một ngày mà bao nhiêu chuyện liên tục đổ xuống đầu hắn.
Tiếng điện thoại reo cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
"Tôi nghe."
"Chuyện của Jungkook là thế nào?"
"Cậu nghe thế nào thì là như vậy."
Park Jimin im lặng một lúc, nó thật sự không biết nên nói gì với hắn.
"Tôi đã từng nói rồi, nếu cậu cứ như vậy thì Jungkook sẽ rời xa cậu. Giờ thì hay rồi, thằng bé không chỉ rời xa mà mãi mãi không trở về nữa. Park Jimin tôi từ nay không có người bạn như cậu, trừ khi Jungkook trở về còn không cậu đừng bao giờ nhìn mặt tôi."
Hắn buông thõng điện thoại để mặc nó rơi xuống đất.
Nếu còn có cậu ở đây thì tốt quá, ít nhất hắn vẫn cảm thấy bản thân không cô đơn. Tại sao đến lúc này hắn mới nhận ra sự quan trọng của cậu?
"Jeon Jungkook, từ khi em đi cả thế giới dường như đều chống lại anh."
151
End chap 55
🥥🥥🥥
mith💜