Ông bà Jeon bước ra khỏi xe, nhìn ngôi nhà trước mặt có hơi chần chừ không muốn vào. Nơi này làm họ nhớ đến con trai mình.
Jungkook đang cùng dì Song nấu ăn bên trong. Không biết hôm nay có việc gì mà nấu nhiều món như vậy.
Bà Jeon cùng chồng đi vào nhà, đập vào mắt bà đầu tiên là bóng lưng quen thuộc của cậu. Vừa nhìn bà đã nhận ra đó là ai. Con trai của mình sao có thể không nhận ra được chứ.
"Jungkook...là Jungkook có phải không, là Jungkook của mẹ phải không?"
Tiếng nói nghẹn ngào phát ra từ một người mẹ ngày đêm mong nhớ con mình.
Cậu nghe được giọng nói thân thuộc ấy không dám quay đầu lại. Cả người cứ cứng đờ không biết làm sao cho phải. Mất một lúc cậu mới đủ cam đảm quay người về sau.
"Là Jungkook của mẹ thật rồi."
Bà chạy đến ôm chầm lấy cậu vào lòng. Hai tay ôm thật chặt, mỗi lúc lại càng chặt hơn. Mọi thứ cứ như một giấc mơ, nhưng chỉ cần gặp lại con trai thì dù là mơ bà cũng cam lòng.
Hơn bốn năm rồi, đã bốn năm bà sống trong sự đau khổ. Từ ngày cậu biến mất mọi thứ xung quanh bà dường như đều vô nghĩa.
Cũng may đó không phải sự thật. Jungkook vẫn sống tốt vậy là đủ rồi. Cả cuộc đời người làm mẹ chỉ mong được nhìn thấy con mình hạnh phúc.
Lúc này cậu mới nhận ra ba mình đang đứng đấy không xa. Ông không nói gì nhưng nước mắt đã rơi từ lúc nào. Bàn tay có hơi nhăn nheo lau vội giọt nước mắt trên gò má.
"Ba."
"Con trai, cuối cùng cũng chịu về rồi."
Ông không thể kiềm nén bản thân được nữa.
"Ba cứ nghĩ con đã mất rồi, cái thằng nhóc này thật là...còn sống sao lại không quay về hả?"
"Con xin lỗi...hức...đều là con không tốt...là con làm ba mẹ đau buồn."
Kim Taehyung nhìn gia đình họ đoàn tụ cũng vui lây.
Sở dĩ ông bà Jeon đến đây không phải tự nhiên mà là do hắn mời hai người họ đến. Thời gian qua họ sống thật không dễ dàng chút nào. Có thể mang Jungkook về cho họ, cảm giác tội lỗi trong hắn cũng vơi bớt phần nào.
Còn chưa hết vui mừng bên ngoài lại có tiếng xe của ai khác. Bà Kim không biết làm sao lại đến đây. Từ ngày ở bệnh viện bà hầu như không đặt chân đến ngôi nhà này lần nào, kể cả một cuộc điện thoại cho hắn còn không có.
Việc bà đến đây cả hắn cũng không biết. Chuyện của cậu hắn chưa nói làm sao bà biết, dì Song và mọi người trong nhà lại càng không. Chỉ còn một người duy nhất mà hắn có thể nghĩ đến ngay lúc này, Kim Seokjin.
Tiếp sau đó là một màn đầy nước mắt của bà Kim. Phải thừa nhận trước đó bà không thích cậu chút nào. Nhưng qua một thời gian tiếp xúc bà dần hiểu rõ con người cậu. Đến khi nghe tin cậu mất bà vẫn không tin đó là sự thật.
Jungkook lúc này ngồi trên sofa. Hai bên là hai người mẹ mà cậu yêu thương nhất. Ông Jeon ngồi một bên chỉ biết bất lực nhìn hai người họ cứ ôm chặt như sợ cậu chạy đi mất.
"Jungkook về đây rồi thì đừng đi nữa nhé con."
Bà Kim lên tiếng trước cắt ngang bầu không khí căng thẳng này. Không phải là bà đang giúp hắn đâu, chỉ là bà muốn có cơ hội bù đắp những tổn thương mà con trai bà đã gây ra.
"Con...con không chắc."
Chỉ nghe vậy thôi cũng đủ khiến hai bà mẹ lo lắng. Họ sợ cậu lại bỏ đi lần nữa, sợ rằng phải quay về cuộc sống đau buồn của trước kia.
"Jungkook nghe mẹ nhé, con cứ ở lại đây, không cần quan tâm đến Taehyung cũng được, chỉ cần con đừng bỏ đi nữa."
Không ngờ có một ngày cậu lại được nghe những lời này từ miệng bà Kim.
"Chị nói vậy tội Taehyung lắm."
7
Bà Jeon nghe thấy có hơi tội nghiệp con rể nên mở lời nói giúp.
"Chị mặc kệ nó đi, lúc trước đã làm gì thì bây giờ phải nhận lấy hậu quả."
5
Ánh mắt bà vô cùng kiên định khi nói ra những lời ấy. Lần này bà nhất định khiến hắn nhận ra lỗi lầm của bản thân. Tốt nhất là nhớ thật kỹ để không lặp lại sai lầm ấy.
Vì vui mừng mà cậu quên mất bé con Taeho. Nhóc con chờ lâu quá không thấy ba vội đi xuống tìm.
"Ba ơi."
Giọng nói trong trẻo thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Vừa nhìn thấy bé, bà Kim không khỏi hoảng hốt. Nhóc con này cứ như bản sao thu nhỏ của hắn vậy, phải nói là y như hắn khi nhỏ ấy chứ.
"Nhóc con đó là ai vậy Jungkook?"
"Dạ...là...là con của con."
"Con của con? Nhưng thằng bé y hệt Taehyung...không lẽ..."
Nói đến đây bà dừng lại, ánh mắt hướng sang cậu như muốn cậu trả lời cho suy nghĩ của bà.
"Là con của bọn con."
Thấy cậu khó mở lời hắn liền lên tiếng trả lời thay.
Không khí dường như thay đổi hẳn khi biết được tin vui này. Jungkook trở về đã là một chuyện tốt, giờ lại có thêm bé con này thì còn điều gì bằng.
"Nhóc con lại đây với bà nào."
Bé con chần chừ nhìn người đang dang rộng hai tay rồi lại quay sang nhìn ba Jungkook. Nhận được cái gật đầu từ ba bé mới dám đi đến ôm bà.
"Con tên gì nói bà biết được không?"
"Bé tên Taeho ạ."
"Ngoan quá đi mất."
"Bà ơi bà là ai vậy ạ?"
"Bà sao? Bà là bà nội của Taeho đó, là mẹ của ba Taehyung của con."
Rời khỏi vòng tay bà Kim, bé con đi đến chỗ ông bà Jeon. Hai người bọn họ nhìn khuôn mặt có vài phần giống Jungkook liền đưa tay véo cái má kia một cái.
Vui quá đi mất, vậy là từ nay bé đã có ông bà rồi.
Tất cả bọn họ đều bất ngờ khi biết Jungkook có thể mang thai. Họ vừa vui lại vừa sợ, vui vì có cháu, sợ vì có thể người ngoài sẽ bàn tán mấy lời khó nghe. Nhưng ai quan tâm chứ, nói gì thì mặc kệ, chỉ cần cậu và bé con đáng yêu này là đủ.
Ít phút sau lại có tiếng động cơ xe dừng lại trước nhà. Hôm nay không biết là ngày gì mà ai cũng đổ xô đến đây.
Park Jimin không đợi Min Yoongi mở cửa xe như mọi lần mà trực tiếp mở cửa rồi xông vào nhà.
5
Khoảnh khắc nó nhìn thấy đứa em trai sau nhiều năm không gặp thật không biết nên diễn tả như thế nào. Vậy là Jimin của chúng ta ngồi thụp xuống khóc một hơi. Jungkook thấy vậy liền đi đến đỡ nó lên ghế.
"Không chào em câu nào mà đã khóc rồi."
"Jungkookie của anh...hức...cái thằng bé này...anh tưởng...tưởng rằng em đã mất thật rồi."
"Em xin lỗi. Nhưng sao anh biết chuyện này?"
"À thì...thì là..."
Đừng hỏi đến chuyện này nữa, là Kim Seokjin nói đấy. Mấy hôm trước vô tình gặp y, nói chuyện một lúc y liền nói ra chuyện này. Ban đầu nó còn cho rằng y nhớ cậu quá nên ăn nói bậy bạ. Phải mất mấy ngày nó mới bảo gã đưa đến đây xem thế nào, và kết quả này không khiến nó thất vọng.
1
Có thể nói đây là ngày hạnh phúc nhất đời cậu sau hơn bốn năm. Đã rất lâu rồi mới được gặp lại mọi người, bọn họ vẫn yêu thương cậu như lúc trước, mọi thứ dường như chẳng thay đổi chút nào.
_
Trên bàn ăn, tất cả mọi người ngồi đợi dì Song mang thức ăn lên. Suốt cả buổi ăn ai cũng tranh nhau gắp thức ăn cho cậu. Bát cơm không thấy hạt cơm nào mà chỉ thấy thức ăn chất cao như núi.
Bà Jeon vừa ăn vừa suy nghĩ, một lát sau bà mới lên tiếng.
"Con suy nghĩ lại đừng đi nữa nhé."
"Xin lỗi mẹ nhưng con..."
"Taeho cũng muốn ở lại đây phải không con?"
Bé con đang bận ăn đùi gà, nghe ai nhắc đến mình vội bỏ xuống bát. Cái miệng chúm chím dính một ít dầu mỡ cứ chu chu ra trả lời.
"Vâng ạ, bé thích ở đây lắm."
"Con đã nghe chưa."
Phải công nhận một điều dù cậu muốn rời khỏi đây nhưng có vẻ không khả thi cho lắm. Kim Taehyung cho vệ sĩ canh bên ngoài suốt cả ngày như thế nên muốn bỏ đi cũng không thể.
Cậu đã từng quan sát xem có thời gian nào thích hợp không, và kết quả là không có lúc nào hết. Bọn họ gần như đứng canh suốt ngày.
Quả thật cậu cũng chẳng muốn bỏ đi chút nào. Được ở cạnh người thân và ở nơi mình lớn lên chính là điều hạnh phúc nhất. Vả lại nếu cậu bỏ đi lần nữa ba mẹ phải làm sao.
"Thôi được rồi, con sẽ ở lại. Nhưng việc tha thứ cho anh ta thì không."
Bà Kim thấy bà Jeon có phần khó nói vội lên tiếng nói đỡ.
"Chỉ cần con ở lại những việc kia để sau đi."
Kim Taehyung chính là không thể nói gì. Mọi chuyện cứ như cậu muốn là được. Nếu điều đó làm cậu vui thì hắn sẵn lòng.
_
Đến chiều mọi người cũng đã về hết. Hắn quay vào trong cầm lấy áo khoác đặt trên sofa định bụng lên phòng. Tấm ảnh trong túi áo vô tình rơi ra ngoài, hắn thấy vậy liền nhặt lên. Lúc này điện thoại reo lên nên hắn tạm để tấm ảnh xuống bàn, còn mình ra ngoài nghe điện thoại.
Jungkook đi ngang phòng khách liền bị tấm ảnh thu hút. Bước đến cầm nó lên tay cậu không khỏi bất ngờ. Rõ ràng lúc trước chính mắt cậu nhìn thấy hắn đã xé nó không phải sao?
Không suy nghĩ gì thêm cậu đi nhanh vào trong bật bếp lên. Ngọn lửa nhỏ dần lan sang tấm ảnh làm nó cháy sém.
62
Hắn lúc này vừa bước vào trong, tất cả những gì cậu làm đều được thu vào mắt. Kim Taehyung chạy đến cố ngăn lại nhưng đã quá muộn. Tấm ảnh giờ đây đã cháy đen không ra hình dạng gì.
"Em đang làm gì vậy hả?"
Giọng nói hắn giận dữ hơn bao giờ hết. Cậu đương nhiên nghe ra, thái độ vẫn không thay đổi quay sang nhìn hắn.
"Giống như anh đã làm lúc trước đó thôi."
1
"Em..."
"Tôi thế nào? Anh có nhớ lúc đó tôi đã cầu xin anh thế nào không? Vậy mà đến cuối cùng anh vẫn xé nó, nếu anh đã xé rồi thì dán lại làm gì?"
64
"..."
"Tôi chỉ trả cho anh những gì anh đã làm với tôi thôi."
End chap 67
Jimin của em mau khoẻ lại nha!!!
Chúc mọi người năm mới vui vẻ😘
4
mith💜