Jeon Jungkook nằm ngoan ngoãn trong vòng tay hắn đọc sách. Mấy hôm nay cậu thường xuyên xuất hiện tình trạng lạ nên hắn muốn ở nhà để tiện chăm sóc.
2
Được một lúc thì cả hai thiếp đi lúc nào không hay. An ổn dụi mái đầu tròn vào cổ người kia, tay buông lỏng quyển sách làm nó rơi xuống đất, tay kia ôm lấy bụng nhỏ như muốn bảo vệ hai em bé.
Đến khi giật mình tỉnh giấc đã là bốn giờ chiều. Kim Taehyung là người thức trước, nâng nhẹ đầu cậu lên đặt sang gối, bỏ hai tay vào chăn ngay ngắn hắn mới bước ra khỏi phòng.
Phải hơn nửa tiếng sau cậu mới thức, hơi ấm bên cạnh biến mất từ lúc nào mà thay vào đó là một khoảng trống. Lâu lắm rồi mới có một ngày ở cạnh nhau trọn vẹn vậy mà lại bỏ người ta đi đâu mất.
Đặt hai chân xuống định đi tìm hắn, bụng đột nhiên truyền đến một cơn đau nhói, cậu vốn định gọi hắn nhưng cơn đau mỗi lúc càng dữ dội hơn, chỉ một lúc sau cả người như mất hết sức lực đành bám vào cái bàn bên cạnh.
Kim Taehyung vừa hay lên phòng xem cậu đã thức chưa, đập vào mắt hắn là hình ảnh người nhỏ đang dần khuỵu xuống sàn, mặt tái đi nhiều so với lúc nãy. Ngay lúc đó hắn chẳng còn nghĩ được gì ngoài việc đưa cậu đến bệnh viện.
Ông bà Jeon và ông bà Kim sớm đã đến bệnh viện sau khi nhận được cuộc gọi của dì Song. Phải đến một tuần nữa mới đến ngày sinh nên lúc nghe tin này bọn họ đều không khỏi bất ngờ.
Hắn bên ngoài đi đi lại lại không chịu ngồi xuống, hai tay đan chặt vào nhau, miệng luôn lẩm bẩm cầu mong cậu được an toàn.
Bác sĩ bước ra khỏi phòng đi đến chỗ bọn họ, khuôn mặt ông có chút buồn bã.
"Dù biết chuyện này có hơi khó khăn nhưng tôi muốn cậu đưa ra quyết định sẽ giữ lại đứa bé hay cậu Jeon. Đương nhiên chỉ là phòng trường hợp có bất trắc xảy ra, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cả ba an toàn nếu có thể."
Lúc này các y tá đã đưa cậu đến phòng chuẩn bị tiến hành phẫu thuật, Jungkook dùng chút sức lực nắm lấy tay hắn, nước mắt cứ rơi không dừng lại được.
"Đừng bỏ con nhé."
"Anh xin lỗi."
"Cả hai đều là con của em mà, em vất vả mang thai hai em bé trong bụng, làm sao có thể bỏ đi một đứa được."
Nói đến đây bụng cậu lại đau thắt, mà hắn lại không nỡ nhìn người thương đau nên nhanh chóng đưa ra quyết định.
"Bằng mọi giá phải đảm bảo em ấy an toàn."
Như chỉ chờ có vậy, vị bác sĩ cùng các y tá nhanh chóng đưa cậu vào trong. Cánh cửa từ từ đóng lại, trước khi cửa đóng lại hoàn toàn, hắn nhìn thấy rất rõ ánh mắt tuyệt vọng của cậu.
Hơn ba tiếng vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Kim Taehyung ngồi yên trên ghế, bề ngoài trông có vẻ bình tĩnh nhưng bên trong hoàn toàn rối bời, mắt cứ nhìn trân trân vào cánh cửa ấy.
"Oe...oe..."
Tiếng khóc làm mọi thứ như bừng sáng trở lại. Ít phút sau vị bác sĩ bước ra cùng khuôn mặt rạng rỡ, ông tiến về phía họ, vội gỡ khẩu trang xuống rồi lên tiếng.
"Chúc mừng cậu, cả ba người đều bình an."
31
Chỉ khi nghe được câu nói này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng biến mất, cả cuộc đời Kim Taehyung chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc vừa nãy.
"Lát nữa mọi người có thể vào thăm cậu Jeon."
Giờ đây trên mặt bọn họ mới thấy một nụ cười, ai nấy đều vui mừng không thôi, sự mệt mỏi tan biến đi đâu mất dù đã phải ngồi chờ hơn ba tiếng liền.
Bước vào phòng bệnh, nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt kia, hắn xót xa vô cùng. Jungkook đã phải cố gắng đến mức nào để em bé đến với thế giới này. Thật may vì cả cậu và em bé đều ở lại cạnh hắn.
Về phần những người còn lại, sau khi vào thăm cậu và đến xem mặt em bé đều đã ra về. Ban đầu bà Jeon muốn ở lại với con trai nhưng hắn bảo có thể chăm sóc được nên bà mới chịu về.
Nắm lấy bàn tay người nằm trên giường, hắn đặt nhẹ lên đấy một nụ hôn, miệng cong lên trông rất hạnh phúc.
"Cảm ơn em vì đã không từ bỏ."
_
Phải đến nửa đêm cậu mới tỉnh lại, cảm thấy tay mình có hơi nặng, nhìn xuống liền thấy Kim Taehyung ngủ gật bên giường, tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu không buông.
Jeon Jungkook đưa tay vuốt nhẹ tóc hắn, ngón tay khẽ đan vào từng lọn tóc, đến lúc người kia bị làm phiền mà tỉnh giấc cậu mới dừng lại.
"Em tỉnh rồi sao? Có mệt không? Có đau ở đâu không? Đã đói hay chưa? Hay để anh..."
"Khoan đã, hỏi nhiều như vậy sao em trả lời đây."
Biết mình có phần gấp gáp, hắn giảm tốc độ lại hỏi từng câu một, đến khi nghe cậu bảo không sao mới yên tâm phần nào.
"Anh đã gặp con chưa?"
"Vẫn chưa."
"Sao lại chưa gặp?"
"Anh lo cho em."
Từ khi hai em bé chào đời hắn vẫn chưa được gặp mặt, đơn giản vì muốn ở bên cạnh chăm sóc cho cậu. Ba mẹ cũng đã khuyên hắn nên đến gặp em bé một chút nhưng hắn muốn đợi cậu tỉnh lại rồi cả hai sẽ cùng đi gặp em bé.
Vậy là ngày hôm sau cả hai cùng nhau đến gặp em bé. Nhìn hai đứa trẻ nằm cách một tấm kính làm cậu rơi nước mắt, dù vẫn chưa nhìn rõ đường nét trên khuôn mặt nhưng chắc chắn rất đáng yêu.
"Anh đã đặt tên cho con chưa?"
"Con là do em vất vả sinh ra, em đặt sẽ ý nghĩa hơn anh."
"Thật sao? Vậy để em nghĩ xem...Taehee và Taehyeon anh thấy thế nào?"
17
"Taehee và Taehyeon...tên đẹp lắm."
"Anh thích là tốt rồi."
Hai em bé cứ đưa tay về phía bọn họ như biết được đó là ba mình, cậu thật sự rất muốn ôm bé nhưng vẫn chưa đến lúc, vì sinh non nên em bé phải nằm trong lồng ấp. Thật mong chờ đến ngày Taeho gặp hai em gái đáng yêu.
_
Một tuần sau cậu được bác sĩ cho xuất viện, cảm giác ở nhà đúng là khác xa với bệnh viện, thật sự là thoải mái hơn rất nhiều.
Nhìn hai em bé ngủ say trong nôi, Jungkook vô thức mỉm cười, tay chạm nhẹ vào cái má đỏ ửng rồi lướt đến cái mũi nhỏ nhỏ xinh xinh. Dù nhìn thế nào em bé cũng rất đáng yêu, cậu có thể nhìn cả ngày mà không chán ấy chứ.
Kim Taehyung bước vào phòng, thấy cậu cứ mải mê với em bé mà không chịu nghỉ ngơi liền đi đến vòng tay ôm chặt người nhỏ từ phía sau. Đặt cằm tựa lên vai, mũi cạ cạ vào cổ hít lấy hít để mùi hương trên người cậu.
"Lại không chịu nghỉ ngơi rồi."
"Một chút nữa thôi mà."
Đúng là không quản nổi thật mà, cứ canh lúc hắn không để ý là lại chạy đến xem em bé. Không phải hắn muốn ngăn cản gì mà là sợ vết mỗ chưa lành sẽ làm cậu đau.
Kim Taehyung lần đầu trải qua cảm giác này không khỏi phấn khích, chỉ là hắn không dám bế em bé vì sợ tay chân luống cuống làm em bé ngã. Phải đến khi mẹ Kim bảo bế thử hắn mới dám bế lên tay. Khoảnh khắc hai em bé dùng ánh mắt lấp lánh nhìn mình, hắn cảm giác như cả người đều tan chảy, Taehee và Taehyeon là may mắn của cuộc đời ba Taehyung đấy, cả Taeho nữa chứ.
"Được rồi, mau lên giường nằm nghỉ cho anh."
"Anh keo kiệt quá đi, chỉ một lát cũng không cho."
"Khi nào em khoẻ lại hẳn anh sẽ cho em bế em bé chịu chưa?"
"Anh hứa rồi đấy?"
Hắn đưa tay móc vào tay cậu để đảm bảo bản thân không nói dối.
"Hứa với em."
End PN5
Kim Taehyung là con mèo của Jeon Jungkook 🤭🤭🤭
5
mith💜