Người Thừa Kế Hào Môn


Người phụ nữ ăn mặc cao quý ngồi trên sô pha mỉm cười, nhìn Giang Uyển rồi gật đầu.

Sau đó chuyển hướng nhìn về phía Trần Bình, cười nói: “Bình, con không giới thiệu mẹ tư à?”

Lúc này Trân Bình mới cười, anh đỡ Giang Uyển ngồi xuống rồi nói: “Uyển, đây là mẹ tư của anh.”

Mẹ tư của anh sao? Giang Uyển sửng sốt, cô nhìn Trần Bình bằng ánh mắt nghi ngờ, hỏi: “Là người vợ thứ tư của bố…”

Trần Bình ngắt lời cô rồi nháy mắt ra hiệu với cô.

Người phụ nữ duyên dáng và sang trọng lại cười và nói: “Không sao đâu Bình, Giang Uyển nói cũng không sai.”

Lúc này Giang Uyển mới nhận ra mình lỡ lời, cô mỉm cười để che đi sự xấu hổ, nói: “Xin lỗi mẹ tư.”

Mẹ tư mỉm cười, vệ sĩ Lan Chi Ngọc đứng đằng sau đưa cho Giang Uyển một hộp quà tỉnh xảo, mẹ tư mỉm cười nói: “Lần đầu tiên gặp mặt cũng không biết con thích gì nên mẹ chuẩn bị tạm một món quà gặp mặt.

Con cũng đừng chê mẹ tư này không biết chọn quà nhé.”

Mẹ tư vừa cười vừa nói đùa, nụ cười trên môi như ánh mặt trời ấm áp khiến người ta cảm thấy ấm lòng.


Mẹ tư tên là Du Tinh Từ, cũng là thiên kim tiểu thư của một gia đình giàu có.

Nhưng đáng tiếc sau này nhà họ Du lâm vào cảnh túng quẫn nên cũng trở thành một gia đình bình thường.

Du Tinh Từ nổi tiếng hiểu biết thông tuệ, dịu dàng tỉ mỉ, phụ trách quản lý nhiều tài sản của nhà họ Trần.

Tuy địa vị trong nhà họ Trần không cao bằng Vân Tịnh nhưng cũng không thể xem thường.

Nhiêu lần Du Tinh Từ còn giúp truyền đạt mệnh lệnh của Trần Thiên Tu.

Hơn nữa Du Tinh Từ và mẹ ruột của Trần Bình cũng có một mối quan hệ rất tốt, Du Tinh Từ cũng luôn quan tâm đến Trần Bình.

Bà là một trong số ít những người trong gia đình nhà họ Trân thực sự quan tâm đến Trân Bình và đối xử tốt với anh.

Giang Uyển xấu hổ nhận lấy và cảm ơn: “Cảm ơn mẹ tư.”

Rồi cô bối rối liếc sang Trần Bình.

Trần Bình cười rồi nói: “Em cứ nhận đi, mẹ tư cho cũng giống như mẹ anh cho thôi.”


Nghe Trần Bình nói thế, Giang Uyển không từ chối mà nhận lấy món quà.

Du Tinh Từ cũng dịu dàng cười với Trần Bình, bà ra hiệu cho anh ngồi xuống rồi năm lấy tay anh.

Đôi mắt bà đỏ hoe, ba nói: “Bình, mấy năm nay con phải chịu khổ rồi, mẹ tư bây giờ mới tới thăm con được.

Mẹ xin lỗi con.”

















——————-


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận