Uyển Vân theo trí nhớ khắc lại từng họa tiết ở vỏ Hỏa Cốt lên tường.
Bản thân nàng cũng không buồn thắc mắc nữa.
Bao nhiêu chuyện hoang đường đã xảy đến, giờ thêm chút kì lạ cũng không thể làm nàng ngạc nhiên.
Giờ nàng chỉ muốn biết, Hỏa Lang giờ ra sao mà thôi.
Thành thạo dao kiếm nên đương nhiên rất nhanh nhẹn, Uyển Vân đã xong gần một nửa.
Tập trung cao độ làm mồ hôi ứa ra liên tục, cả phòng là một không khí căng thẳng.
- Mấy giờ rồi?
Đông Phong nhìn ngó xung quanh một lúc rồi quay sang hỏi Tiểu Bắc.
- Cũng gần 5 giờ sáng rồi!
Đông Phong khẽ nhăn mày, khoác vội cái áo rồi bước ra ngoài phòng.
- Chị đi đâu vậy?
- Tôi đi vệ sinh, em vào trong cùng mọi người đi!
Đông Phong hơi cười nhìn về phía Tiểu Bắc.
Tiểu Bắc muốn đi chung nhưng người kia đã bước khuất rồi.
Cô thở dài trở lại vào phòng.
"Cậu ta giao tranh gần hai tiếng rồi!"
Đông Phong mệt mỏi lết từng bước về phía cửa chính.
Cạch
Cộp
- Ui cha!
Trí Bình ôm trán, mặt nhăn như khỉ nhìn về phía Đông Phong.
Đông Phong tròn mắt, ngạc nhiên vô cùng.
- Tiểu Lang đâu?
Nhìn thấy Trí Bình được vài giây, Đông Phong lập tức tóm hai bả vai cậu ta mà cấp bách hỏi.
- Hả...A! Đúng rồi là chuyện Tiểu Lang.
Cậu ta vẫn ở đó!
Trí Bình đưa tay chỉ về khu rừng, Đông Phong ngó sang rồi bước đi vội.
- Khoan...!khoan đã!
Trí Bình tóm lấy cánh tay Đông Phong, cản cô lại bằng gương mặt tái nhợt.
- Sao vậy? – nhướn mày.
- Chị tốt nhất đừng qua đó.
Tiểu Lang...!cậu ta giờ trông rất đáng sợ.
Em không biết giải thích sao...!nhưng đừng qua đó thì tốt hơn.
Trí Bình hơi run rẩy khi nhắc đến Hỏa Lang.
Biểu hiện này của cậu ta khiến Đông Phong càng thêm bất an.
- Tôi phải đi, cậu vào trong nghỉ đi!
- Không...không được! Em không để chị đi được!
Trí Bình tóm chặt cánh tay của Đông Phong, ánh mắt tuy hơi yếu nhưng lại mang theo quả quyết.
- Cậu...
- Em và Tiểu Bắc thân từ nhỏ.
Cậu ta lớn bé thế nào em đều rõ hết.
Sau cái ngày bị bạn trai lừa dối cậu ta đã mất hết ý niệm về tình yêu.
Mãi đến giờ chị mới xuất hiện, giúp cậu ta vui vẻ như trước.
Em tuyệt đối sẽ không để chị gặp chuyện gì hết.
Chỗ đó cực kì nguy hiểm đối với người bình thường như chúng ta.
Làm ơn, hãy vì Tiểu Bắc!
Trí Bình tay siết chặt lấy cổ tay Đông Phong, sự quả quyết này làm Đông Phong giật mình.
- Đủ rồi đó! Bỏ tay ra!
Đông Phong trừng mắt, Trí Bình sợ hãi vội vã buông tay.
- Em không cố...
- Được rồi!
Đông Phong vỗ nhẹ vào vai Trí Bình, môi tự nhiên nở một nụ cười.
- Cậu nói đúng, tôi có ở đó cũng không thể giúp được gì.
Với lại, tôi cũng không thể làm Tiểu Bắc lo lắng thêm nữa.
Vào nhà thôi!
Trí Bình ngơ ngác rồi lập tức gật đầu ngoan ngoãn bước theo sau Đông Phong.
- À này!
- Dạ?
- Cậu ra dáng con trai chút rồi đó!
Đông Phong thản nhiên bước đi tiếp để mặc Trí Bình vẫn đang nhăn nhó ở đằng sau.
"Cái thứ quái quỷ gì thế này?"
Hắc Cốt liên tục tránh né móng vuốt của đối thủ.
Giờ hắn đã biết một chút hoang mang, nhưng vẫn là tránh né đòn rất nhẹ nhàng.
Dù khá vô tư, nhưng vẫn không thể phản công trong tình trạng lúc này bởi lẽ đối phương dường như chỉ có một lối đánh là: lao lên và tấn công không ngừng nghỉ.
"Con nhóc ngu ngốc này mất kiểm soát rồi!"
Hắc Cốt khẽ nhíu mày, vẫn là thân thủ nhanh nhẹn tránh né hết đòn đánh của đối thủ.
"Hỏa Lang, mau tỉnh lại! Hỏa Lang...!Hỏa Lang..."
Trong tiềm thức, Hỏa Lang đang nằm lơ lửng giữa một khoảng đen kịt, nàng mắt nhắm chặt, không chút động thái.
Xoẹt
Một dòng điện chạy ngang cơ thể Hắc Cốt làm hắn giật mình, người lập tức hơi run rẩy.
"Chết tiệt, là ai đang viết lại kết giới?"
Hắc Cốt đột nhiên đồng tử mở căng, tức giận ập đến, đôi mắt rực lửa hận.
"Vậy ra là con ranh kia sao? Vậy là nó không bỏ trốn mà đi viết kết giới sao? Sao ta có thể để xổng mấy mối nguy hại đó chứ?"
Keng
Hắc Cốt đỡ đòn cuối cùng rồi dùng khinh công lao vút đi, đuổi theo hắn là một nữ tử với mái tóc dài cùng đôi mắt chỉ còn là một màu đen kịt.
- Cậu nói gì cơ?
Đông Phong ở phòng khách giật mình hỏi lại Trí Bình, Trí Bình mặt vẫn chưa hết sợ hãi, người thỉnh thoảng lại run lên.
- Cứ như là...!Phim kinh dị vậy.
Người cậu ta bị bóng tối vây lấy rồi tóc tự nhiên xoã dài.
Móng tay cũng mọc dài hơn.
Thậm chí còn không dùng cả kiếm...!Cứ vậy lao vào anh Từ Khang thôi.
Đấy không giống phim kinh dị thì là gì?
Trí Bình nhăn nhó kể lại.
Đông Phong nhìn bộ dạng run sợ của cậu ta thì cảm thông vô cùng.
Ngày hôm nay, chỉ vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ mà cậu ta phải chứng kiến quá nhiều chuyện hoang đường rồi.
- Mọi người có hỏi cũng đừng nói ra chuyện này.
Chỉ cần nói là Tiểu Lang đang giao tranh quyết liệt là được.
Đừng khiến mọi người lo lắng.
Đông Phong nghiêm túc hướng Trí Bình, Trí Bình hiểu ý tứ lập tức gật đầu.
Đông Phong hơi đăm chiêu, cô đang lo về một mối nguy hại khác.
"Nếu thật sự như vậy...!Rồi mình sẽ làm gì?"
Xẹt xẹt
"Chết tiệt!"
Hắc Cốt đột nhiên người đổ đầy mồ hôi, gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi.
Giờ hắn chỉ quan tâm chuyện cản trở kết giới kia hoàn thành chứ chẳng bận tâm về Hoả Lang đang đuổi sát phía sau mình.
Nữ tử đó chính xác là Hoả Lang, nhưng cũng không phải nàng.
Nàng mất nhân tính, không kiểm soát nổi bản thân, hành vi vô cùng hoang dã.
Không bị điều khiển, nhưng cũng không thể điều khiển bản thân, hoàn toàn là hành động tự phát.
Đó là Hoả Lang khi rơi vào tầng ba, tầng của địa ngục, của quỷ dữ.
Khi hợp thể, khối ma lực lớn mạnh gia tăng, phải có đủ khí lực để kiểm soát ma lực cũng như bản thân.
Nhưng Hoả Lang lúc đó thương tổn vô cùng, chấp nhận vào tầng ba cũng như đánh cược một ván bài lớn vậy.
Điều đó cũng cho thấy, Hắc Cốt so với nàng quá mạnh, không thể đánh bại hắn với tình trạng như ban nãy.
Bây giờ, dù không còn nhận thức, nhưng nàng đang làm khá tốt việc cản trở bước đi của Hắc Cốt.
Còn Hắc Cốt vốn đã vội, nay lại bị kì đà cản mũi thì vô cùng tức giận, mỗi đòn đánh trả lại Hoả Lang vô cùng nghiêm túc và mạnh mẽ, không còn đùa cợt như lúc ban đầu.
Vì lẽ đó, cơ thể Hoả Lang lại càng nhiều vết thương hơn nữa.
Nhìn cơ thể nàng lúc này, không ai là không xót xa.
Tiểu Bắc nhìn thấy Đông Phong cùng Trí Bình mắt lập tức sáng lên.
Cô đang định hỏi gì đó thì lập tức nhận được cái ra dấu của Đông Phong.
Xẹt xẹt
Bất ngờ, những đường chạm khắc được Uyển Vân tỉ mỉ nãy giờ sáng lên không khỏi khiến mọi người kinh ngạc.
Rầm rầm
- Cái...!Cái gì vậy?
Trí Bình run rẩy nhìn ra đằng sau nơi có tiếng động lạ.
Đông Phong cũng giật mình vô cùng, rõ ràng tiếng vừa rồi là tiếng đổ nát.
Cô nhăn mày rồi lập tức hiểu ra, quay sang phía Uyển Vân.
- Uyển Vân, nhanh lên!!!
Uỳnh uỳnh...
Đông phong nheo mắt nhìn trong lớp bụi mù mịt.
Một gã đàn ông đang tóm chặt gương mặt một cô gái rồi nhấc lên.
Cô gái đó lơ lửng trên không trung, không ngừng vùng vẫy trong bất lực.
Rầm
Cả thân thể lơ lửng đó bị quăng mạnh xuống mặt đất.
Đông Phong hoảng hốt, lắp bắp không nên lời.
- Tiểu...!Tiểu...
Hoả Lang một thân thể bê bết máu nằm bất động dưới sàn nhà.
- Có chuyện gì...
- Đừng qua đây!!!
Đông Phong lập tức chặn lời Uyển Vân đang ở phía khuất.
- Nếu muốn cứu Tiểu Lang, làm ơn hãy xong nhanh việc đó! Tôi...!Tôi sẽ đi xem thử!
Đông Phong nuốt khan rồi hơi run bước đi.
Mọi chuyện hiện rõ trước mắt, trước cả mắt cô và những người còn lại, trừ Uyển Vân.
Tiểu Bắc chỉ biết bưng kín miệng, nước mắt không ngừng rơi khi nhìn thấy người bạn của mình nằm ở đó, bị quăng quật không khác gì món đồ chơi rẻ tiền.
- Chị...!Chị định đi đâu?
Trí Bình cứng đờ người nhưng không quên cản lại Đông Phong vốn cũng đang run rẩy nhưng cố gắng bước về phía trước.
- Tôi không ra đó, mọi thứ sẽ thành con số không.
Chi bằng...!Qua đó câu ít giờ cho Uyển Vân.
Tôi không muốn mọi có gắng là vô ích.
Đừng cản nữa!
- Em không cản! Em sẽ đi với chị!
Trí Bình nuốt ực một cái rồi bước bên cạnh Đông Phong trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
- Em cũng...
- Không được!!!
Đông Phong ngắt lời không để Tiểu Bắc nói hết câu.
Trí Bình nhìn Tiểu Bắc rồi gật nhẹ đầu.
- Ba người ở lại đi.
Sẽ không sao đâu.
Càng đông càng nguy hiểm thôi!
Trí Bình nói đúng ý Đông Phong nên cô cũng chỉ gật đầu.
Vẫn là hai người bước về phía trước, ba người kia cứ vậy mà nhìn đến khi bóng lưng họ bị bụi bẩn làm mờ nhoà.
- Tốt nhất đừng nhìn họ.
Đến chỗ Uyển Vân đã!
Trần Thư vỗ vai Tiểu Bắc rồi kéo tay cô bước vào sâu trong căn phòng mật.
- Các ngươi định bán mạng sao?
Hắc Cốt lừ mắt nhìn sang phía Đông Phong và Trí Bình.
Đông Phong cố gắng giữ bình tĩnh, còn Trí Bình thì đã vớ được ở đâu cái chảo, run rẩy đưa về phía Hắc Cốt, môi không ngừng lắp bắp câu: "đừng qua đây".
Hắc Cốt cười khinh bỉ, nhưng tự nhiên cả thân thể hắn bỗng run rẩy, những vết đen trên mặt mờ dần đi.
- Chết tiệt...!Tránh xa ta ra!
Hắc Cốt loạng choạng bước đi.
Đông Phong hiểu biểu hiện đó là do đâu, cướp lấy cái chảo trên tay Trí Bình, chạy ra trước mặt Hắc Cốt mà cản hắn lại.
Hắc Cốt tức giận, lao vụt đến chỗ Đông Phong, kiếm sắc bén giương lên đâm thẳng về phía trước.
Đầu kiếm đâm trúng chảo nhưng không vì thế mà nhả ra, Hắc Cốt lao mạnh về phía trước khiến cả cơ thể Đông Phong lùi lại.
Bất ngờ Trí Bình nhảy lên người Hắc Cốt, hai tay vươn ra cố gắng chặn cái tay đang cầm kiếm của hắn lại.
Hắc Cốt vùng vẫy, đưa cái tay còn lại lên tóm vào tóc Trí Bình.
Bụp
Trí Bình lập tức bị Hắc Cốt quăng mạnh xuống đất, đau đớn biểu lộ rõ trên mặt cậu ta, người lăn qua lăn lại dưới nền.
Đông Phong nhìn thấy sơ hở của đối phương, lập tức cầm chảo vung lên, hướng thẳng vào một bên mặt của Hắc Cốt.
Hắc Cốt dính đòn, hơi lùi lại rồi lập tức lại lao lên về phía Đông Phong.
Bụp
Đông Phong đau đớn ôm bụng quỳ gục xuống đất.
Cái đấm trời giáng đó làm cô như muốn chết đi vậy.
"Tiểu...!Tiểu Bắc..."
Đông Phong thều thào rồi lập tức ngất lịm đi.
- Gần xong rồi, còn năm nét nữa.
Uyển Vân càng khắc, những đường nét kia càng toả sáng.
Càng khắc, ma lực của Hắc Cốt càng yếu dần.
Hộc...!hộc...
Uyển Vân giật mình quay mặt sang, ba nữ tử trước mắt cô đang cứ vậy bước lùi lại.
Uyển Vân kinh hãi nhìn về phía trước, không phải người cô vẫn mong đợi, là gương mặt cô ghét đến chết cũng không thể hết hận.
- Con...!Ranh! Định làm loạn...!Sao?
Hắc Cốt vừa cười vừa lau mồ hôi kèm theo những tiếng thở dốc đứt đoạn...