Kiếp trước y chết vì động đất.
Đất đá sụp đổ chỉ trong nháy mắt.
Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, y chỉ kịp đẩy mạnh ai đó ra, sau đó hôn mê chẳng biết gì nữa.
Khi tỉnh lại thì vật đổi sao dời, trùng sinh vào lúc Hoa Hiểu Tư trúng độc.
Lúc ấy trong lòng y đau đớn, chỉ hận mình kiếp trước không chịu thổ lộ tâm ý, cứ thế vô duyên vô cớ mất mạng.
Trong nhà y còn có hai đệ muội chăm sóc cha mẹ.
Đương kim Thánh thượng cũng chẳng thiếu một phó tướng nho nhỏ như y.
Tiếc nuối duy nhất là đến tận lúc chết vẫn chưa thân mật với người trong lòng lần nào.
Kết quả là đầu y nóng lên, bỏ đi mấy vị thuốc vốn có tác dụng khử nhiệt dương rồi lấy thân nuôi hổ.
Chỉ nhất thời ham vui mà kéo theo hai ba bốn năm lần, nhiều không đếm xuể.
Hoa Hiểu Tư này chẳng biết kiềm chế là gì, ăn tủy biết vị làm xương cốt y như vỡ vụn.
May mà lần nào y cũng dùng châm bạc tạm phong bế huyệt câm, nếu không chắc đã bại lộ từ lâu.
——————
Dư Dục thở dài rồi buồn rầu leo vào thùng tắm.
"Nói dễ nghe thật, nếu hắn biết tiểu tình nhân là mình e là sẽ trở mặt ngay tại chỗ thôi.
"
Trong lòng y hiểu rất rõ.
Y thích Hoa Hiểu Tư bao nhiêu thì Hoa Hiểu Tư phiền chán y bấy nhiêu.
Không còn cách nói nào khác.
Ai bảo y cứng nhắc cố chấp, ương ngạnh bướng bỉnh, suốt ngày làm vướng chân vướng tay Hoa đại tướng quân.
Không cho hắn làm cái này cái kia, ban đêm không rửa chân thúi cũng đòi kiểm tra.
Y chính là tai mắt Hoàng thượng phái tới, là đối thủ một mất một còn mà Hoa Hiểu Tư hận đến nghiến răng, là sao chổi gây họa.
Kiếp trước y chết bất đắc kỳ tử, chẳng biết người ta mừng đến mức nào nữa.
Biết đâu sẽ lập tức về phủ khua chiêng gõ trống, đốt pháo ba ngày ba đêm, đàn hát ăn mừng cũng nên.
Ăn mừng vì mình đã thoát khỏi kẻ đáng ghét là y.
Nghĩ tới đây Dư Dục không khỏi bi thương.
Dù sao Hoa Hiểu Tư cũng thích người tươi sáng phóng khoáng, chẳng có chút liên quan nào với y.
Lần này trở về hoàng đô e là không còn cơ hội tiếp tục mối duyên ngắn ngủi này nữa.
Cũng đến lúc tỉnh dậy khỏi giấc mộng hoàng lương của y rồi.
.