Selene Silvester, cùng hai thân tín của mình là Ivan và Kevin, đang đứng trên hàng ghế dành cho khán giả. Họ không ở đây để theo dõi trận đấu bởi 30' sau khi trận bóng kết thúc thì họ mới xuất hiện. Họ đang chờ một cuộc hẹn có thể nói là quan trọng liên quan đến tiền nong. Selene phải mang khẩu trang vì cô đang bị cúm nhưng mái tóc vàng óng cùng đôi mắt xanh hút hồn của cô quá đủ cho người đối diện biết đó là một cô gái đẹp.
Selene nheo mắt nhìn xuống dưới sân cỏ nhàn nhạt nắng. Ở dưới đó có khoảng dăm sáu đứa hoạt náo viên chỉ trạc 13-14 tuổi đang bắt nạt một cô bạn đồng lứa. Thỉnh thoảng chúng cười phá lên khi cô gái đó la hét vì sợ. Chúng nó không có ý làm hại cô bé, chỉ là muốn nghe một chút la hét cho vui. Có điều lần này trò chơi hơi quá đà. Không có người lớn nào can thiệp vì họ cho rằng chỉ là trò chơi trẻ con nghịch phá nên chẳng cần bận tâm làm gì. Riêng ba người trên kia biết đây có khi không còn là chuyện tầm phào trẻ con nữa nhưng cũng không có ý định cứu cô bé tội nghiệp kia. Họ cho rằng tốt nhất không nên can dự vào, cứ để cô bé tự trải nghiệm và rồi nó sẽ làm cho cô bé vững vàng hơn.
Cuối cùng chúng cũng buông tha cho cô bé tội nghiệp và cười ầm lên thỏa mãn. Trong đám bắt nạt ấy, Selene đặc biệt chú ý đến một cô bé tóc đen, mắt xám, khá ưa nhìn, là chủ trò bắt nạt. Thoạt nhìn qua, Selene cũng có thể đoán con bé này ở trường cũng ngổ ngáo lắm đây. Không biết mấy tháng nữa nó sẽ trở nên hư hỏng như đám thanh niên cầu bơ cầu bất ở ngoài đường. Duy có một điều mà Selene chắc chắn là khi trưởng thành em sẽ rất đẹp. Nhưng đẹp cũng chẳng để làm gì.
Cô bé mắt xám đó khoác ba lô tính ra về nhưng bị một người bạn của em giữ lại. Em nghe những cô bạn của mình đang chỉ trỏ lên chỗ cô đang đứng cùng hai anh chàng cao to đẹp trai bên cạnh nên cũng ngước mắt lên nhìn theo. Nhưng em không nhìn hai chàng đang làm cho các bạn gái em đắm đuối. Em nhìn cô và vô tình mắt hai người chạm nhau. Cô có gì đó quá cuốn hút em mà em không tài nào dứt được như bị thôi miên. Em đứng lặng một lúc cho tới khi đứa bên cạnh lay em, em mới như choàng tỉnh khỏi cơn mơ và cười cười chạy đi cùng các bạn. Có lẽ vì em còn quá trẻ nên chút ám ảnh về màu mắt xanh lạnh lẽo ấy biến mất nhẹ nhàng như làn khói mỏng. Selene thì không như em. Cô không bị ám ảnh nhưng cũng không quên. Cô không phải là kiểu người dễ bị cuốn hút bởi những trải nghiệm cay đắng khi còn ở tuổi em đã giúp cô tự chủ trước những gì vẫn làm ta khó thở chỉ bởi một ánh nhìn.
Nhưng đôi mắt xám của cô bé, Selene biết chúng, quá quen thuộc để không thể không nhận ra. Những gì chủ của chúng mang lại đủ để cô suốt đời không quên. Cô có thể dễ dàng nhận ra đôi mắt xám ấy lẩn khuất trong một đám người xa lạ mặc cho thời gian đã trôi qua bao lâu. Màu mắt xám của một trời bão tố từng khiến cô và bao người say mê. Ai đã từng đắm mình vào đôi mắt đó mới hiểu. Dữ dội, nồng nàn, say đắm...thử hỏi có ai mà không điên đảo vì. Selene nhận thấy ở cô bé đôi mắt ấy đã dịu đi tính dữ dội vốn có của nó, nhạt đi nhiều sự nồng nàn ẩn sâu bên trong,..Chắc tại em còn trẻ nhưng ai biết được về sau. “Nhưng vẫn là màu trời của giông bão.”-Selene thầm nghĩ. Màu mắt xám ấy vẫn cứ làm cô đau đớn mãi, cả trong quá khứ, hiện tại lẫn nhiều năm sau này.
_ Tôi muốn con bé mắt xám đó!-Selene lạnh lùng nói một cách hờ hững như khi cô bảo ai đó phải chết.
Kevin châm một điếu thuốc, anh nghĩ chắc cô đang nói đùa:
_Thôi nào cô Silvester, nó nhỏ quá. Đi theo chúng ta, nó sẽ hỏng mất!
_Vài năm nữa thì nó cũng không còn nhỏ quá đâu. Mà cũng chẳng cần ta ra tay, con bé rồi cũng sẽ hỏng mà thôi.