Người Tình Mafia

Hồi còn nhỏ tôi đã được nghe mẹ kể câu chuyện tình của nữ thần Mặt trăng Selene không biết bao nhiêu lần. Thần thoại kể rằng Selene yêu chàng chăn cừu Endymion tha thiết. Endymion lại chẳng hề biết đến tình yêu ấy. Chàng ích kỉ chỉ ước mơ một điều là được trẻ đẹp mãi. Thế là chàng trai đã đến cầu xin thần Zeus hãy cho chàng mãi mãi xinh đẹp và trẻ trung. Chấp nhận lời khẩn cầu của chàng, thần Zeus tối cao đã giáng xuống đôi mắt chàng một giấc ngủ triền miên. Selene được tin rất đỗi buồn rầu. Nàng vội vàng đến động Latmos huyền diệu, nơi Endymion đang chìm đắm trong giấc ngủ vĩnh hằng. Selene ôm lấy chàng, phủ lên người chàng những chiếc hôn nồng ấm. Nàng đưa tay vuốt ve người chàng, nằm xuống bên chàng, nghe tiếng tim chàng đập và say sưa uống từng hơi thở nồng nàng của chàng. Và cứ thế, hàng đêm, khi bóng tối đã bao phủ cả trái đất, Selene lại mặc chiếc áo dài trắng muốt, trên mũ cài một lưỡi liềm, lặng lẽ uy nghi đi ngang qua bầu trời. Nàng hiền hoà tỏa ánh sáng trắng bạc xuống đất. Khi đã đi khắp vòm trời, nàng lại lặng lẽ đến cái hang sâu vùng với Endymion. Nàng cúi xuống bên chàng, vuốt ve chàng, nỉ non những lời ân ái. Nhưng buồn thay, Endymion vẫn cứ ngủ mãi. Chàng chẳng bao giờ biết được mình đang được hưởng thụ một mối tình trong sáng nhất, đẹp đẽ nhất và thuần khiết nhất của nữ thần Mặt trăng tuyệt đẹp. Còn Selene vẫn giữ mãi mối tình thủy chung, thầm lặng mà tuyệt vọng ấy. Vì thế mà ánh sáng của nàng ban đêm chiếu xuống trần gian cũng đượm vẻ mơ màng buồn bã. Hình như những mối tình thầm lặng và tuyệt vọng đều đẹp, đều êm ái, nhẹ nhàng và bàng bạc như ánh trăng, như nhiễm phải cái nỗi buồn man mác của nữ thần Selene.
Lần nào nghe mẹ kể chuyện này xong lòng tôi cũng buồn rười rượi. Tôi hỏi mẹ sao anh chàng kia ích kỉ quá, và nếu anh chàng kia không ước cái trẻ đẹp vĩnh cửu ấy hoặc tỉnh lại thì có phải họ sẽ hạnh phúc hơn không thì bà chỉ hiền hòa xoa đầu tôi hỏi lại:
“Chàng tỉnh lại, chắc gì chàng sẽ yêu lại Selene hả con? Lỡ chàng từ chối thằng thừng thì Selene sẽ đau đớn biết mấy. Vì thế mà dù Selene hoàn toàn có khả năng nhờ Zeus đánh thức chàng dậy nhưng nàng đã không làm thế. Theo con thì ai ích kỉ hơn ai đây?”
Câu hỏi đó theo tôi tới tận bây giờ cũng như cái tên “Selene”.
Selene hiện hữu trong quá khứ qua lời kể của mẹ đến với tôi bằng một huyền thoại, ở lại với tôi bằng thù hận rồi ra đi bằng tình yêu. Thứ tình yêu ấy giống như mùi hương của cô, là sự hòa trộn của mùi hoa oải hương, mùi hoa nguyệt quế và mùi sương sớm, êm nhẹ và khắc khoải, bám chắc vào da thịt tôi mãi không dứt, bền bỉ tới nỗi tôi nghĩ khi tôi chết đi mùi hương ấy sẽ tiếp tục theo tôi xuống mồ.
...

Tôi là Rose, dù rằng Rose không phải là tên tôi nhưng bạn hãy gọi tôi như vậy. Vì lí do cá nhân và lí do an toàn cho cuộc sống hiện tại, tôi không thể nêu tên thật của mình hay bất cứ ai trong câu chuyện tôi sắp kể, trừ cái tên “Selene”.
Phải, Selene...
Selene...
Selene...

Selene mắt xanh thẳm, tóc vàng óng. Selene xinh đẹp, lạnh lùng, tàn nhẫn. Selene cho tôi những giây phút hạnh phúc ngất ngây trong chuỗi ngày khốn khổ ở bên cô. Selene...

Tôi đã ở bên Selene suốt quãng thời gian niên thiếu với tư cách một con tin gán nợ cho ba tôi. Thay vì sẽ thả tôi khi ba tôi lo liệu đủ số tiền để chuộc tôi ra thì cô đã bắt tôi đi lang bạt khắp thế giới cùng cô, không bao giờ trả tôi về dù ba tôi có cho cô bao nhiêu tiền đi chăng nữa. Học hành, giấc mơ, gia đình, tình yêu,... vì cô mà cái gì tôi cũng đều lỡ dở.
Tôi may mắn được giải thoát khỏi cô bởi Interpol khi họ ập đến và phá tan cái tổ chức mafia mà cô cầm đầu.
Còn tôi sau đó trở thành nhân chứng trước tòa chống lại cô.
*~*~*
~Tôi được sinh ra trong một gia đình giàu có. Mười sáu năm đầu đời có thể nói tôi đã sống một cuộc sống như trong mơ, cho đến khi cô ấy bước vào và xé nát nó không thương tiếc.

Đó là vào một buổi chiều tối cách đâu cũng khá lâu, hồi đó tôi 16 tuổi, quá trẻ với cuộc đời mà cứ nghĩ mình từng trải lắm. Sau khi luyện tập với đội cổ vũ ùa giải sắp tới và tiện thể ve vãn vài anh đẹp trai của đội bóng, tôi vui vẻ khoác ba lô về nhà cùng mấy đứa bạn. Chúng tôi đã tám với nhau rất nhiều thứ, chỉ toàn mấy chuyện tầm phào mà lũ con gái trạc tuổi tôi lúc đó có thể nói, đại khái như những bộ phim sắp ra rạp, những bài hát mới, những chàng diễn viên với thân hình sáu múi cuồn cuộn, những chuyện con gái, hot nhất vẫn là chuyện về các anh chàng. John, anh chàng điển trai với cặp mắt xanh lơ đa tình. Tôi đã để ý anh từ lâu rồi. Anh là hàng xóm của tôi, là đội trưởng đội bóng bầu dục, là mẫu bạn trai lí tưởng của các cô gái, trong đó có cả tôi. Chúng tôi đã lớn lên cùng nhau, thân thiết với nhau cho đến tận bây giờ. Jenny, bạn tôi, bảo rằng John rất thích tôi và có thể sẽ tỏ tình với tôi vào cuối tuần này. Tôi chỉ ngoác miệng cười hỏi lại: “Thật sao?”. Vừa lúc đó điện thoại của tôi rung lên, là John gọi. Anh muốn hẹn gặp tôi cuối tuần này. Tôi cười với Jenny một cách ẩn ý khi trả lời tôi nhận cuộc hẹn của anh. Chúng tôi cứ thế đùa giỡn trên suốt quãng đường về.
Tôi rất mong chờ cuộc hẹn với John, dù đây là anh chàng thứ hai hay thứ ba gì đó mà tôi hẹn hò. Nhưng thực tế nó đã không bao giờ xảy ra.
Tôi mở cửa nhà, chào ba mẹ rồi chạy tót lên phòng đóng cửa lại. Thả ba lô lên giường, tôi mở cửa sổ, hít vào một hơi khoan khoái. Một gia đình trọn vẹn, những người bạn tuyện vời, một anh chàng trong mơ, một tương lai tươi sáng,... tôi còn muốn gì hơn.
“Cốc, cốc, cốc” - tiếng gõ cửa đưa tôi về mặt đất từ những mơ mộng có một gia đình hoàn hảo với John.
- Vào đi! - Tôi nói.
Cửa mở, tôi hét lên, chạy đến và ôm chầm lấy người mở cửa. Là Victoria, chị gái tôi, người đang học Kinh tế ở trường Harvard, thần tượng của cả họ nhà tôi. Hai chị em rủ rỉ nói chuyện. Mấy tháng chị mới về một lần sau mỗi kì thi, ở lại vài ngày rồi lại quay về Harvard để tranh thủ tìm việc làm thêm, nên tôi có khối chuyện để kể với chị. Tôi chăm chú nghe chị huyên thuyên về cái anh chàng họa sĩ tên Ben mà chị định sẽ qua mặt ba mẹ để đính hôn với anh ta. Theo tôi nhớ thì Ben là một anh chàng rất bảnh, rất nghệ sĩ và rất không được lòng ba mẹ tôi. Mặc cho ba mẹ khuyên can thế nào Vic quyết sống chết phải cưới bằng được anh.

Chưa kịp kết thúc câu chuyện về John của tôi thì bỗng có tiếng ồn ào kì lạ từ bên ngoài. Hai chị em tôi vội vàng chạy xuống nhà thì thấy một đám người áo đen đằng đằng sát khí tản ra “đi dạo” xung quanh nhà chúng tôi. Ba mẹ tôi bất lực ngồi ở ghế sô pha nhìn bọn chúng thản nhiên làm những gì chúng muốn. Ánh mắt của ba tôi rất hoang mang. Tôi chưa từng thấy ông như vậy nên tôi càng hoang mang vì những gì đang diễn ra. Nổi bật giữa đám người áo đen đó là một cô gái với mái tóc vàng óng. Tôi như bị thôi miên, cứ nhìn chằm chằm vào cô ấy. Như biết có người đang nhìn mình, cô ấy quay lại nhìn tôi. Mắt cô ấy màu xanh. Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi giao nhau làm tôi suýt nghẹt thở như là một dự cảm không lành về cô. Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt lại, mắt tôi mờ đi và trong làn sương mù của miền kí ức xa xăm nào đó, tôi đã thoáng thấy đôi mắt xanh đó, nhưng rồi cũng bất chợt như lúc đến, trước khi tôi kịp nhận ra liệu mình có biết chúng hay liệu có phải chính chúng đang hiện diện ở thực tại này thì như một cơn ảo mộng, chúng đã tiêu biến hết. Chúng tôi nhìn vào mắt nhau dễ chừng mười giây và sau đó thì cô ta tiến tới, nắm tay tôi dắt đi. Tôi ngoan ngoãn đi theo cô như vẫn chưa dứt khỏi sự thôi miên ấy, cho tới khi tôi bị đẩy ấy tên áo đen kia bẻ quặt tay tôi ra sau:
- Đưa nó đi!
Giọng nói của cô làm tôi thức tỉnh khỏi cơn mê kì lạ. Tôi lúc này mới nhận ra mình đang trong hoàn cảnh nào.
- Gì chứ! Bỏ tôi ra! Ba! Mẹ!
Tôi gào thét giãy giụa chống trả một cách tuyệt vọng. Cô ta là ai? Sao vô duyên vô cớ xông vào nhà chúng tôi rồi bắt tôi đi? Tôi nhìn ba mẹ để cầu cứu. Ba vội chạy đến chỗ tôi để cứu nhưng bị chúng túm áo giật ngược về phía sau khiến ông suýt té. Tôi hét lên, chống trả quyết liệt hơn thì cô ta bước tới đặt hai bàn tay lên đôi vai trần của tôi, hơi cúi người xuống để mắt chúng tôi ngang nhau. Tôi rùng mình bởi cái lạnh từ bàn tay cô truyền xuống trước khi trí óc bị sự lạnh lẽo của đôi mắt cô khống chế. Tôi đứng im như tượng. Mũi tôi tràn ngập mùi hương của cô, mùi hoa nguyệt quế là rõ nhất, rồi mùi hoa oải hương, mùi sương sớm... Hai tay cô vuốt dọc theo cánh tay tôi, dừng lại ở bàn tay tôi, nắm lấy chúng. Chúng tôi cứ thế đứng yên nhìn vào mắt nhau như thế, cho tới khi có ai đó lấy cái khăn chụp vào mặt tôi. Sau đó thì tôi mê man bất tỉnh chẳng biết trời đất gì.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận