Đồn cảnh sát rất đông và ồn ào, ánh đèn lóe xanh đỏ từ những xe cảnh sát làm rực sáng cả một khu phố. Điều đó có nghĩa vụ án lần này thật sự rất nghiêm trọng. Tôi để ý cũng có nhiều người đang bị cảnh sát dẫn độ, khá đông trong số đó là đàn em của Selene. Vậy là tổ chức Mafia của Selene đã sụp đổ nhưng chỉ là của Selene chứ còn của gia đình Silvester thì không.
Tôi bị dẫn giải về đồn, với tư cách là một nhân chứng. Còn Selene bị tạm giam để thẩm vấn. Tôi không gặp Selene từ lúc đó cho tới khi phiên tòa diễn ra.
Vừa bước chân vào đồn, tôi đã thấy ba tôi và Vic đang ngồi chờ ở trong. Họ nhận ra tôi và lập tức ôm chầm lấy tôi. Những viên cảnh sát ý tứ né sang một bên và mời chúng tôi vào một căn phòng để dễ nói chuyện.
_Lạy Chúa, lạy Chúa! Chị cứ tưởng sẽ không bao giờ được gặp em nữa chứ!-Chị Vic khóc sướt mướt. Ba tôi chỉ lặng lẽ đứng bên, cầm khăn giấy liên tục thấm nước mắt.-Nào, để chị ngắm em!-Vic ôm lấy gương mặt đã nhòe nhoẹt nước mắt của tôi.-Ôi trông em này, em của chị lớn quá!-Chị cười.-Em rất đẹp!
_Chị cũng thế.-Tôi nói trong xúc động. Vic thay đổi nhiều, nhìn chín chắn hơn và bớt bất cần hơn so với lần cuối tôi gặp. Trông chị ngày càng giống mẹ.
Vic ôm chặt tôi thêm lúc nữa mới nhường tôi lại cho ba:
_Ôi con gái bé bỏng của ba!-Ông vừa nói vừa khóc. Tôi vùi mặt vào ngực ba. Trong vòng tay ông lúc nào tôi cũng bé nhỏ. Có mấy năm thôi mà ông đã già đi nhiều quá, mái tóc đã hoa râm, vết nhăn khắc sâu vào trán, cả dáng người không còn giữ được vẻ phong độ mạnh mẽ ngày nào.
_À mà mẹ đâu hả ba? Con nghe Selene nói là me bị suy thận và vẫn đang được điều trị.
Bàn tay ông đang vuốt tóc tôi chợt dừng lại, tôi ngạc nhiên nhìn ông rồi nhìn sang Vic:
_Có chuyện gì sao?
Vic tiến gần tôi hít một hơi thật sâu:
_Em này, bình tĩnh nghe chị nói nhé.-Vic đặt hai tay lên vai tôi. Tôi gật gật đầu, linh cảm đến chuyện xấu nhất.- Mẹ đã mất rồi, đã 2 năm nay...
_Hai năm rồi sao?-Tôi thẫn thờ hỏi lại rồi Vic lại ôm tôi vào lòng để tôi tiếp tục khóc, ba tôi vòng tay ôm lấy cả hai chị em. Cả đời tôi chưa bao giờ khóc nhiều đến thế. Vậy là hôm Selene bắt tôi đi là lần cuối cùng tôi gặp mẹ.
Chúng tôi ngồi xuống nói chuyện một lúc. Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều kể từ ngày tôi đi. Gia đình tôi phải chuyển đến bang khác vì sức ép của Mafia. Victoria đã tốt nghiệp đại học, đang giúp ba tôi điều hành công ti và cuối cùng chị vẫn không lấy Ben. Việc làm ăn của ba tôi từ lúc có Vic giúp sức đã vượt qua nguy cơ phá sản và năm ngoái mới mở một chi nhánh cũng ở đất Pháp này nhưng nó nằm ở Paris cách rất xa chỗ tôi và Selene ở (nghe đây tôi chợt nghĩ có khi nào Selene đưa tôi tới Provence cũng vì thế?). Ba tôi đang rút dần khỏi công ti để Vic quản lí toàn bộ. Thế giới khủng hoảng nhưng công ti vẫn ăn nên làm ra, ông tự hào quàng vai Vic và Vic nói thêm vào là không cần đến sự giúp đỡ của Mafia.
_Khi về nhà con sẽ quản lí cùng Vic.-Ông nói. Tôi đáp là không cần và đùa rằng nếu được ba hãy xin cho con một chân bán hàng trong công ti.
_Xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng Rose, cô có thể theo tôi ra đây một lát?- “Ivan” đặt tay lên vai tôi, lịch sự cúi chào ba tôi và Vic. Vic có vẻ thích thú khi nhìn thấy Ivan. “Anh ta được đấy, em gái!”-Chị thì thầm vào tai tôi. “Nếu chị thích anh ta là của chị đấy, chị gái”-Tôi đùa lại.
_Lát con gặp mọi người sau.-Nói rồi tôi bước chân theo Ivan vào một phòng khác. Vừa đi Ivan vừa nói: “Tôi đã làm gì để bị các tiểu thư đá qua đá lại như thế?”. Tôi bật cười theo anh.
Ivan lịch sự mở cửa mời tôi vào trước. Bên trong là một văn hòng làm việc bình thường có đủ bàn ghế, tủ, sách... Anh lấy một tập hồ sơ đặt lên bàn lên bàn và mời tôi ngồi.
_Rose này, tình hình là chúng tôi sẽ phải thẩm vấn cô, Rose. Vì cô là một trong số những người gần gũi với Selene nhất.-Ivan ngồi xuống đối diện với tôi. Lúc này tôi bắt đầu suy nghĩ liên kết các sự kiện lại với nhau:
_Tôi hiểu mà. Không sao đâu.- Nói thế cho phải phép thôi chứ thực ra là rất có sao. Tôi không thích dây dưa gì đến tòa án hay chính quyền nhưng đây là bắt đắc dĩ.- Ivan này, tôi đoán...anh chính là người đã gọi điện cho Vira lên kế hoạch tẩu thoát ở Tây Ban Nha...-Tôi nói và Ivan gật đầu.-...và anh cũng là người mà Vic nhắc đến trong lá thư cùng Eligio?
_Chính xác. Sau vụ này tôi sẽ được thăng chức đấy.-Ivan nháy mắt.
_Nhưng anh yêu Selene?-Tôi ngạc nhiên.
_Để đề phòng bị nghi ngờ thôi. Dù rằng tôi rất ngưỡng mộ và mến cô ấy nhưng yêu thì không. Được rồi, vào chủ đề chính thôi. Tình hình là có lẽ phải sau phiên tòa cô mới về nước cùng gia đình được. Tôi rất tiếc. Chúng tôi đã sắp xếp cho cô và người nhà một chỗ ở. Lát nữa tôi sẽ đưa cô đến đó để nghỉ ngơi. Sáng mai tôi sẽ lại “hộ tống” cô về đây để lấy lời khai làm chứng. Bây giờ tôi sẽ hỏi cô một số điều và nói cô biết về những thủ tục pháp 1í ở đây...
Buổi nói chuyện kéo dài thêm một tiếng đồng hồ. Nội dung của nó là gì thì quên mất rồi, chỉ nhớ là Ivan không vặn vẹo hay làm khó tôi như một số viên cảnh sát thẩm vấn tôi sau này.
Ivan lái xe đưa tôi tới một trung tâm y tế. Tôi lưỡng lự bước ra khỏi xe:
_Ba tôi và Vic đâu? Sao anh đưa tôi đến đây?
_Họ sẽ không ở cùng cô nhưng chắc sẽ thăm cô thường xuyên. Rose, như cô đã biết là cô đang bị nghiện ma túy nên chúng tôi sẽ giúp cô cai nghiện trong thời gian chờ phiên tòa, chắc phải đến tháng đấy. Nào, đi theo tôi! Việc cai nghiện tôi tin là rất cần thiết cho cô.-Ivan ngoắc tay ra hiệu.
Một trong những việc khó khăn nhất trần đời là cai nghiện. Khi lên cơn thèm thuốc, bạn cảm thấy cơ thể và trí óc này không còn là của mình nữa. Bạn đau đớn vật vã như đang bị lửa thiêu từ trong ra ngoài, đôi lúc tưởng như mình sắp chết tới nơi nhưng điều tệ hại hơn là bạn vẫn phải sống để chịu những đợt hành hạ tiếp theo. Tâm trí bạn sẵn sàng vứt hết lòng tự trọng để quì gối cầu xin một viên thuốc nhỏ thỏa mãn con nghiền. Vic đã ôm mặt khóc rưng rức khi nhìn thấy tôi lên cơn qua cửa sổ kính còn ba thì đứng lặng người bên chị, cơ mặt nhăn nhúm khổ sở. Ba tôi sẵn sàng chi một số tiền lớn miễn là tôi được hưởng những dịch vụ y tế tốt nhất nhưng điều đó cũng không giúp tôi bớt đau đớn hơn. Khi lên cơn tất cả đều như nhau. Một tháng trôi qua trong trại cai nghiện và trong đồn cảnh sát, những cơn nghiện đến với tôi ít thường xuyên hơn và cũng ít đau đớn hơn thì cũng là lúc phiên tòa xử Selene Silvester bắt đầu.