Chap 28:
Nước Mĩ thân yêu của tôi.
Điều đầu tiên tôi làm khi về nhà là đến thăm mẹ tôi. Nghĩa trang nơi mẹ tôi nằm lại cách thành phố mười dặm về phía Tây. Tôi nghe ba kể rằng phút cuối bà chỉ có một ao ước duy nhất là lại được nhìn thấy tôi.
_Mẹ ra đi thế nào?-Tôi hỏi, tay nắm chặt lấy tay ba.
_Một buổi sáng mẹ bỗng dưng ngưng thở, các bác sĩ đã rất cố gắng-Victoria nói khi chúng tôi đang đứng cùng nhau trước mộ mẹ.-Lúc bố và chị vào thì thấy nước mắt vẫn bà chảy xuống gối.-Vic sụt sịt khóc. Tôi cũng khóc theo.
Ba tôi lặng lẽ đặt một bó hoa hồng lên mộ:
_Con gái của chúng ta đã về, Iris!-Ba nắm tay tôi.-Nó đã là một cô gái 20 tuổi rồi. Lúc đi nó chỉ là một cô bé...-Giọng ông run run.-Em hẳn sẽ rất tự hào về con. Con bé phải rất mạnh mẽ mới có thể về nhà một cách lành lặn thế này...
Ba ơi, con chỉ lành lặn bên ngoài thôi, bên trong con rạ rễu hết cả rồi. Tôi ôm mặt khóc quỳ xuống trước mộ mẹ tôi. Vic đã phải đỡ tôi đứng lên.
Chúng tôi cứ đứng thế một lúc lâu. Trước khi về, ba tôi nán lại vài giây vuốt ve những cánh hoa hồng đặt trên mộ:
_Không phải ai cũng hiểu hết giá trị của bông hồng, đúng không Iris?
Câu nói ấy như tiếng sét giữa trời quang. Ngay lập tức tôi quay người lại. Tôi nhìn ông một cách sửng sốt đến đau đớn như thể vừa mới nhận ra một bí mật day dứt khủng khiếp mà cả đời tôi chẳng bao giờ ngờ. Ba tôi bối rối khi thấy tôi nhìn ông như thế.
_Ba, câu nói vừa nãy là của ai vậy?-Tôi hỏi, giọng nghe khản đặc. Tất cả những sự kiện xoắn lại vào nhau thành một mớ bòng bong trong đầu tôi.
_Cái câu hoa hồng ư? Nó là của ba.-Ba tôi trả lời. Một loạt những liên hệ xuất hiện trong đầu tôi làm tôi chóang váng đứng không vững đến nỗi ba tôi sợ hãi đỡ lấy tôi:
_Con không sao chứ?-Ông ôm tôi lo lắng hỏi.-Mặt con đang tái xanh đấy!
_Không, con không sao. Chúng ta về thôi ba, chị Vic đang chờ.-Tôi run run trả lời một cách thiếu tự nhiên.
Ngồi trên xe, tôi cố gắng sắp xếp lại những dữ kiện, những câu chuyện đã được nghe. Ngạc nhiên thay, cái mớ bòng bong ấy đột ngột sáng rỡ, không thể rõ ràng hơn. Tất cả đều trùng khớp một cách không thể tin được. Ba tôi dạy tôi chơi cờ, dạy Vic chơi guitar. Hoa hồng là loài hoa ông yêu thích nhất. Hallelujah là bài hát ông hay ngân nga...Và cả “không phải ai cũng hiểu hết giá trị của bông hồng”...
Tôi bật tiếng cười khan. Tôi nghĩ là mình đã đoán ra được rồi. Định mệnh trêu ngươi làm sao.
Tôi hôm đó, tôi quyết định gõ cửa phòng ba tôi nhằm làm rõ mọi chuyện, một lần và mãi mãi:
_Ba và Selene Silvester là thế nào?-Tôi hỏi khi ngồi cạnh ông.
Cái tên đó vừa vụt ra khỏi miệng tôi đã khiến không khí lặng đi. Ông ngước lên nhìn tôi, không giấu đươc vẻ đau đớn bàng hoàng. Miệng ông lắp bắp. Tôi linh cảm điều ông sắp nói với tôi chẳng hay ho gì nhưng tôi vẫn muốn nghe. Thật kì lạ là dù đã thoát khỏi Selene nhưng những mẩu chuyện quanh người ấy vẫn bám riết lấy tôi như mùi nước hoa của cô. Ba ngồi ôm đầu một lúc rồi mới bắt đầu chậm rãi mở đầu câu chuyện bằng một bí mật không thể shock hơn:
_Thôi được, ba nghĩ cũng không nên giấu giếm nữa. Selene Silvester đã từng là tình nhân của bố.
_Sao cơ? - Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn ông.-Ý ba là ba đã ngoại tình với cô ta?- Tôi hét lên. Thật không thể tin được! Ba tôi vẫn là một người đàn ông lí tưởng, là thần tượng của hai chị em tôi. Mọi người ai cũng ghen tị với mẹ vì đã cưới được một người như ba.
_Đúng vậy. Hồi đó..-Ông thở hắt-...Selene chỉ mới 14 tuổi...
_Ba, hồi đó Selene... Selene vẫn còn quá trẻ! Làm sao hai người....?-Nếu tôi nhớ không lầm thì cô đã rời Ý năm 13.
_Phải, cô ấy còn trẻ hơn cả ngoại hình của mình. Lúc đó trông Selene như 18 tuổi vậy. Bọn con gái bây giờ nhiều đứa lớn nhanh thật. Chuyện chúng ta khá dài và phức tạp. Lúc đó ba như bị trúng tiếng sét ái tình vậy. Ba bất chấp việc cô ấy chỉ mới 14 tuổi mà lao vào mối quan hệ tình ái với cô ta. Ba đã phản bội mẹ con...-Ông thú nhận.
_Mẹ có biết chuyện này không?-Tôi ngắt lời ông. Sự thật ngày càng khó chấp nhận!
Ba tôi lắc đầu:
_Không. Nhưng chuyện với Selene chỉ là thoáng qua nhất thời. Nhanh đến và cũng nhanh đi. Chỉ được một thời gian thì ba chấm dứt với cô ấy. Ba cảm thấy có lỗi với mẹ con, với gia đình mình và với cả Selene nữa. Con bé trẻ quá, ba không muốn cô ấy lún sâu vào mối quan hệ này. Hôm ba nói lời chia tay. Cô ấy khá bình tĩnh. Thực ra ba không đủ can đảm ở lại xem cô ấy thế nào. Một hôm ba nhận được điện thoại của cô ấy nói là sẽ trả thù, sẽ cho ba lãnh đủ. Ba bỏ ngoài tai hết vì lời nói của trẻ con ít cái trở thành hiện thực. Vậy mà...-Nói đến đây thì ông chảy nước mắt, cầm lấy tay tôi-...cô ta làm thật. Cô ta lấy đi con gái của ba và hủy hoại đời nó...
Những cơn nấc khiến ông không thể nối tiếp câu chuyện. Ông khóc nhưng tôi thì không. Phải mất một lúc sau khi ông lấy lại bình tĩnh ông mới kể tiếp:
_Selene đã gặp con một lần rồi đó. Hồi đó con chỉ mới 4 tuổi, ở nhà, còn mẹ đưa Vic đi khám bệnh. Ba hẹn cô ta tại nhà. Ba còn nhớ là Selene đã bế con lên và khen con rất dễ thương. Cô ấy nói một ngày kia khi ba li dị thì nhất định phải giành lấy quyền nuôi con...
Một dòng kí ức xa xôi nào đó chợt hiện về. Đúng rồi, hồi đó có một cô gái tóc vàng quấn khăn tắm quanh người đã bế tôi lên. Tôi nhớ là cô khá cưng tôi và có nụ cười rất đẹp. Ba tôi đứng đằng sau cô ôm chúng tôi vào lòng. Cô ấy còn hôn nhẹ lên môi tôi nữa... Tôi bất chợt đưa tay chạm môi mình. Liệu như thế có được tính là nụ hôn đầu đời? Sau khi cô ấy đi khỏi thì ba quì một chân xuống trước tôi và nói nếu tôi không cho ai biết chuyện này thì ông ấy sẽ mua búp bê cho tôi. Tôi gật đầu và ông xoa đầu tôi khen tôi ngoan... Tôi thẫn thờ nhớ lại. Ra người đó là Selene ư? Người đã khiến tôi sống dở chết dở sau này?
Ba tôi tiếp tục kể:
_Khi Selene bắt con, ba nói với cô ấy là hãy để con yên, hãy trút hết lên đầu ba, ba làm ba sẽ chịu nhưng Selene chỉ cười khẩy:
“Tôi làm gì anh bây giờ?”
“Làm gì cũng được....”-Ba nài nỉ- “...miễn là để gia đình tôi yên.”
“Làm gì cũng được miễn là ta được bên nhau.”
Selene nói lại lời của ba hồi chúng ta còn bên nhau. Ba im lặng không biết nói gì, cảm thấy vừa xấu hổ vừa hối hận. Selene nói tiếp:
“Anh có hai cô con gái rất xinh. Cái cô tôi bắt đi cứ yên tâm là kiểu gì cũng được trả về cho anh. Vấn đề là bao lâu thôi.”
“Cô định làm gì nó?”
“Tôi chưa biết. Có thể dùng nó để mua vui cho đàn em của tôi hoặc tống nó vào cái nhà thổ nào đó...”
“Đồ khốn! Cô dám...”- Ba gầm lên, định lao vào cô ta thì bị một tên thọi vào bụng, ba gục xuống.
“Sao lại không dám chứ? Tôi đi đây, chúc gia đình anh vui vẻ. Nhớ là luôn chuẩn bị chào mừng nó quay về nhé”
~*~*
~Câu chuyện dừng lại tại đấy. Lí do thật sự mà Selene bắt tôi đi là vì muốn trả thù ối tình trẻ con đã tan vỡ của mình ư? Tôi về phòng trong tâm trạng ngổn ngang. Cô ấy từng yêu ba tôi, từng ngủ với ông ấy và mười mấy năm sau thì cưỡng hiếp con gái của ông. Thật hài hước làm sao! C'est la vie, đời là vậy.
Tôi loạng choạng rời khỏi phòng còn ba tôi một mình ngồi trầm ngâm những chuyện xưa cũ.
Selene...
Selene...
Nữ thần mặt trăng Selene...
Tôi chợt dừng bước khi đứng trước cửa phòng tôi. Cô có cùng tên với nữ thần mặt trăng trong những câu chuyện mẹ thường hay kể khi tôi còn nhỏ. Ngày đó mẹ tôi rất hay kể câu chuyện này, không phài là vì tôi thích nghe. Bao lần tôi nhõng nhẽo nói bà kể truyện khác thì bà cũng từ tốn xoa đầu tôi : “Ngoan, nghe mẹ kể hết truyện này rồi mẹ sẽ kể truyện khác cho con nghe!”. Hồi đó tôi còn nhỏ quá, giờ ngẫm lại thấy lí do của bà có gì không bình thường. Liệu đằng sau câu chuyện nữ thần mặt trăng đó mẹ tôi có ý gì không?
Có khi nào bà cũng biết chuyện Selene với ba tôi?
Tôi lại nhớ đến mẹ tôi, niềm mơ ước của bao người đàn ông nhưng vẫn bị chồng mình phản bội. Thật trớ trêu!
Tối đó trong lúc đang sắp xếp lại hành lí của mình thì tôi chợt thấy lá thư của Selene. Tôi vội vàng mở ra đọc và kết quả là tôi đã khóc suốt đêm.
Ừ thì đời là vậy.