Còn bức thư của Selene. Cô viết đã viết cho tôi một bức thư khá dài và lộn xộn, nhiều chỗ bị nhòe đi bởi nước mắt nhưng vẫn đọc được. Buổi tối hôm trở về sau 4 năm lưu lạc, tôi mở lá thư ra đọc ngay lập tức và sau đó thì gương mặt tôi đã ướt đẫm nước mắt từ lúc nào. Tôi phải mất hơn 7 năm kể từ lúc đọc thư của cô mới dám thực hiện điều cô yêu cầu ở ngay đoạn đầu tiên của bức thư. Đây là những gì cô viết cho tôi:
Chào em,
Tâm trạng tôi giờ đây rất hỗn loạn, tay tôi đang run, hi vọng mình sẽ không viết sai chính tả. Tôi viết để nói cho em biết toàn bộ câu chuyện của chúng ta. Sau khi em đọc bức thư này, xin em hãy đốt nó đi, để những kí ức, hay nói đúng hơn là ác mộng, về tôi không còn nữa, để em có thể tiếp tục dễ dàng hơn với cuộc sống sắp tới. Đó là điều tốt đẹp nhất mà tôi có thể làm cho em.
Tôi định không viết đâu nhưng sẽ thật là vô trách nhiệm mà lương tâm tôi cũng không thể thanh thản nếu không để lại ít nhất vài dòng giải thích cho em. Em xứng đáng được biết sự thật. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, kể cả khi cầm bút lên, suy nghĩ cái gì nên viết, cái gì không. Nhưng thôi kệ.
Rose, hãy cho tôi được gọi em là “Rose”, em nhé. Xin em hãy cho phép tôi gọi em là “Rose” cho tới hơi thở cuối cùng. Xin em hãy coi đây là lời khẩn cầu của tôi, điều đầu tiên và cũng là điều cuối cùng tôi cầu xin ở em, Rose của tôi.
Tôi xin lỗi, Rose. Tính vị kỉ điên rồ của tôi đã khiến em đau khổ nhiều. Lúc này ngồi ngẫm lại, tôi vẫn không sao lí giải nổi tại sao mình có thể làm được những việc điên khùng đó? Nguyên lí “tảng băng trôi” của Hemingway? Rằng tính cách con người cũng như tảng băng, một phần nổi, bảy phần chìm và hầu hết chẳng ai lí giải được hành động ở bảy phần chìm ấy. Hai tháng Provence, một sự đền bù nhỏ nhoi, so với những gì em đã chịu thì thật ngây thơ khi tin rằng nó sẽ xóa bỏ tất cả.
Nên viết từ đâu nhỉ? Tôi rối quá rồi. Có khi nào mình bị điên? Qúa nhiều thứ để kể nhưng lại quá ít thứ diễn tả được thành lời.
Ta đã gặp nhau 3 lần trước đó. Không rõ ba em đã kể em nghe về lần đầu tiên ta gặp nhau chưa. Nếu hắn không kể thì hãy bắt hắn phải kể, còn nếu hắn bảo không nhớ thì tức là hắn nói dối.
Tôi nhớ rất rõ chuyện chúng ta khởi đầu vào một buổi sáng xa xưa nào đó khi tôi đã rời khỏi Ý được một năm, cách đây cũng phải hơn 15 năm rồi. Một bé gái đang lúi húi cái gì đó trong phòng khách ngập nắng, mải mê tới nỗi tôi đứng đằng sau em cũng nhận ra. Em giật mình khi tôi, một kẻ lạ mặt, bế em lên. Em giãy giụa muốn thoát nhưng không la hét kêu cứu. Tôi hôn chóc lên môi em và em đánh tôi, khá đau đấy! Em càng muốn thoát thì tôi càng không cho em thoát! Một cô gái 14 như tôi chỉ đơn thuần nghĩ nó là một trò trêu chọc trẻ con chẳng nghĩa lí gì cho tới khi chúng ta lớn lên, tôi nhận ra nó có một số nét tương đồng với mối quan hệ của chúng ta sau này. Có đôi lần tôi nghĩ: liệu rằng số phận có giấu điềm báo của mình qua cái trò trẻ con đó không? Tôi không bao giờ tin vào định mệnh nhưng lại tin vào các điềm báo của nó, bằng một cách kì diệu nào đó, đã và đang ứng nghiệm vào cuộc đời tôi, cuộc đời em.
Ngay lúc thấy em lần đầu tôi đã cảm được một nỗi đau mơ hồ len lỏi vào trong tim. Kì lạ quá phải không? Chúng ta chỉ mới gặp nhau. Nhưng vì khi ấy men tình còn đang ngây ngất, tôi phớt lờ nó đi.
Lần thứ hai cách lần đầu không lâu. Nỗi đau đã rõ ràng hơn, không thể phớt lờ.
Lần thứ ba ta gặp nhau là lúc em 14 tuổi, tại sân vận động. Em đã nhìn thấy tôi rồi. Có lẽ em không nhận ra tôi vì lúc đó tôi đeo khẩu trang và đứng ở hàng ghế dành cho khán giả, nhưng tôi thì nhận ra em ngay lập tức bởi đôi mắt xám của em giống hệt hắn ta, cũng là màu mắt đã đeo bám tôi suốt 10 năm trời, không lẫn vào đâu được. Nỗi đau ấy như một sự ám ảnh khôn nguôi.
2 năm sau gặp lại em, tôi bắt em đi. Tôi trút hết nỗi uất ức lên em nhưng rồi hối hận khi thấy máu thấm ướt đầu ngón tay. Lúc ấy tôi không nghĩ đấy là lần đầu tiên của em. Tôi xin lỗi, em của tôi.
Lí do tôi bắt em không phải vì ba em không hoàn thành bản hợp đồng mà là muốn ba em phải khổ sở như tôi ngày trước. Tôi có thể đáp trả lại y chang những gì hắn đã làm với tôi. Có điều ở tuổi 14 của tôi thì chúng là thảm họa nhưng ở tuổi trung niên của hắn ta, chúng chỉ như vết cắn của một con muỗi. Cùng là một nỗi đau nhưng từng người sẽ có cách cảm nhận khác nhau. Thế là tôi đã đổ hết chúng lên cho con gái hắn! Nghe thật trẻ con và điên rồ! Ba em cũng như phần lớn bọn đàn ông khác, có thể là một người tình tồi nhưng chưa bao giờ là một người cha tệ. Đó là điều duy nhất mà tôi kính trọng ở hắn ta.
Tôi muốn nói là tôi xin lỗi, Rose. Em không có lỗi gì trong chuyện này vậy mà em tôi lại lôi em vào, bắt em chịu đựng những gì em không đáng phải chịu. Hắn ta chỉ làm tan nát trái tim tôi vậy mà tôi lại làm tan nát cuộc đời em. Tôi chỉ định giữ lại em khoảng vài năm thôi, không ngờ về sau lại muốn giữ em suốt đời. Hắn đã khiến tôi chao đảo còn em thì làm tôi chết lặng. Hắn ta hứa hẹn với tôi đủ thứ rồi bỏ rơi tôi không luyến tiếc, còn tôi và em chẳng hứa hẹn với nhau điều gì vậy mà sao ta không vẫn không rời nhau... cho tới cái ngày buộc phải thế.
Nhưng Rose ơi, tôi cũng muốn với em là tôi yêu em nữa. Khi còn tự do, nhiều khi ở một mình không ai biết tôi từng hét điên cuồng “Tôi yêu em, Rose!” cả trăm lần nhưng không hiểu sao đứng trước mặt em tôi như hóa đá, không nói được. Thậm chí ngay cả khi ta ngồi cùng nhau ở sofa hôm cảnh sát ập đến, những từ đơn giản ấy vẫn cố chấp ngưng lại ở đầu lưỡi tôi mà không sao ra thoát thành tiếng. Tôi muốn nói nhưng rồi lại thôi. Khi nghĩ đến những điều tàn nhẫn mình đã làm cho em, tôi còn có tư cách để mở miệng nói lời yêu em nữa sao?
Tôi yêu em từ lúc nào nhỉ? Sau chuyện Eligio? Sau khi em tự sát? Hay là ngay từ cái nhìn đầu tiên? Một thiên thần đi lạc vào trong phòng khách, một kẻ si mê đứng tựa cửa ngắm nhìn... Như Nabokov đã nói: ảo ảnh và hiện thực hòa quyện vào nhau thành tình yêu. Nhiều lúc bên em chính tôi cũng không thể phân biệt được đâu là hiện thực, đâu là ảo ảnh. Ừ, em có thể gọi tôi là đồ thần kinh được rồi đấy. Trái tim tôi yêu em, đó là hiện thực, nhưng có em trong vòng tay mình, đó lại là ảo ảnh. Từ trước tới giờ liệu có cái ảo ảnh nào biến thành hiện thực không?
Hoa hồng và hoa lily luôn được đặt cạnh nhau. Em có biết vì sao tôi chọn tên một loài hoa cho em không? Chắc là không. “Không ai có thể hiểu hết giá trị của bông hồng”, hoa hồng tượng trưng cho giấc mơ của sự sống đam mê. Tôi đã từng rất thích cả hoa hồng và hoa lily, chúng là biểu tượng cho những gì đẹp đẽ nhất của thế giới này. Tôi yêu hoa hồng cho tới khi hắn chia tay tôi. Suốt một thời gian dài tôi chỉ còn thích mỗi hoa lily, biểu tượng cho niềm hi vọng của cái chết. Tôi đặt tên cho em là Rose-Hoa hồng để tự nhắc mình vì sao tôi mang em đi. Hoa hồng, hãy cẩn thận, đừng để mình đắm chìm vào vẻ đẹp của chúng, để rồi bản thân mình bị thương lúc nào không hay, biết là vậy mà tôi vẫn bị thương.
Tôi từng nghĩ bị hắn ta rũ bỏ ngay trong khi tôi còn ngất ngây bởi men tình do hắn ta đem lại là điều khiến tôi đau khổ nhất, tới mức mà tôi thề là sẽ trả lại cho hắn ta cả vốn lẫn lãi để hắn ta không thể sống yên ổn suốt đời. Nhưng lúc tôi nhìn thấy em trong bồn tắm cùng mùi máu tanh ngập phòng thì Rose ơi, tôi chỉ muốn chết đi ngay lúc ấy. Tôi yêu em, Rose của tôi! Tôi yêu em...
Sau khi nghe em lén gọi cho anh chàng nào đó tên John, tôi đã lờ mờ cảm nhận được rằng trước sau gì mình cũng sẽ mất em. Linh cảm của tôi trước giờ rất tốt nhưng tôi thỉnh thoảng vẫn giải mã sai. Lần đó tôi đã linh cảm rằng sẽ mất em như thế này, mất em vào tay một ai đó. Em không biết cái linh cảm ấy đã hành hạ tôi thế nào đâu. Cái ý nghĩ sẽ mất em khiến tôi không chịu đựng nổi. Lòng vị kỉ của tôi đã dẫn tới chuyện gã Felix cưỡng hiếp em. Đúng, là tôi đã cố tình để gã cưỡng hiếp em mà không cứu em. Bởi lúc đó, không biết làm sao tôi có thể nảy ra cái suy nghĩ rồ dại như vậy: “Để Rose bị cưỡng hiếp, để em nếm trải sự nhục nhã ê chề dưới thân một gã đàn ông đáng tởm, biết đâu sau này em sẽ mất hứng thú với đàn ông... Lúc đó em sẽ không còn để mắt tới bất cứ chàng trai nào nữa, dưới sự kiểm soát của tôi, em sẽ chỉ có mình tôi mà thôi...”. Chắc em khinh tôi lắm phải không? Tôi quá ích kỉ và điên loạn. Bản thân tôi còn thấy mình gớm hơn cả quỉ Satan. Tôi nghĩ lúc đó hẳn mình đã điên mất rồi. Nó là một trong những nỗ lực điên cuồng đến tuyệt vọng để giữ em lại. Em không đáng phải chịu những thứ kinh khủng như vậy. Tôi xin lỗi, Rose! Tôi yêu em!
Thôi, thôi dừng, đừng viết cái câu ấy nữa, ngươi không có tư cách, Selene, không có tư cách! Nhưng tôi không biết nữa, Rose, những ngón tay tôi chỉ muốn viết lời yêu em mãi.
Em vẫn còn nhớ lần tôi phải bắn em chứ? Môt câu hỏi ngu ngốc! Dĩ nhiên là em không quên rồi. Vết sẹo ở cổ tay, vết sẹo ở chân, tất cả là tại tôi. Tôi không muốn nhưng buộc phải làm. Tôi muốn Eligio hay tất cả những người đang có mặt ở đó hiểu rằng: tôi có thể giết em bất cứ lúc nào tôi muốn, rằng giữ em lại nhằm mục đích nào đó mà chúng không thể đoán ra nhưng chắc chắn là có lợi. Người của tôi vốn bất mãn về em đã lâu, họ phản đối vì tôi giữ em lại quá lâu mà chẳng thu được lợi ích nào. Mafia không làm việc vô ích và sẵn sàng trừ khử bất cứ ai cản trở họ. Lí do họ nghe tôi là vì tôi đã hướng dẫn giúp họ kiếm tiền dễ dàng hơn và cũng có thể vì bố tôi nữa. Quyền lực không nằm trong đồng tiền mà nằm trong tay kẻ kiếm ra nó. Ban đầu gặp, họ cũng đã nói thẳng với tôi: “Cô sẽ là thủ lĩnh chừng nào giúp chúng tôi kiếm được nhiều tiền...”. Dù rằng thực tế sau này có những lúc tôi quyết định sai lầm khiến tổ chức thất thoát nhưng họ vẫn để tôi làm thủ lĩnh của họ, họ nói là vì họ nể tôi. Rose, nếu tôi không bắn thì họ sẽ chẳng còn nể nang gì tôi nữa. Vào lúc nào đó, một người trong số chúng sẽ siết cổ em và địa vị của tôi trong tổ chức do chính mình lập nên sẽ sụp đổ. Ivan hay Kevin không phải lúc nào cũng có thể bảo vệ em. Thật ra nếu lúc đó Eligio dám thách tôi bắn vào đầu em thì nhất định tôi sẽ thua và chắc chắn sẽ mất em ngay lúc đó. Tôi không muốn em chết nhưng lại càng không muốn mất em, đành phải để em chịu chút thương tổn để thỏa mãn tính ích kỉ quái đản của mình.
Tôi còn bỏ sót điều gì không nhỉ? Tôi muốn dừng thư ở đây, tim tôi đau quá rồi, tay tôi đã mỏi nhừ, liệu đây có giống với cảm giác em cầm khẩu Glock chĩa vào tôi? Tôi hi vọng là thế bởi ít ra như thế em còn có chút gì đối với tôi, “một chút gì” đó sẽ như liều thuốc phiện xoa dịu con tim tôi đang nhức nhối bởi tình yêu và hiện thực.
Cuối thư tôi cầu chúc em những điều tốt đẹp nhất và sớm quên đi những đau khổ tôi gây ra cho em, nếu em quên luôn tôi thì càng tốt. Sau tất cả, tôi mong em sống một cuộc đời bình yên hạnh phúc như em đáng được hưởng.
Kí tên:
Selene Silvester
p/s: Khi say tôi sẽ ngủ! Hồi đó tôi kể cho em những chuyện xưa chỉ mong em có thể gần tôi hơn. Tôi chỉ muốn chúng ta gần gũi nhau thêm.
Đó là những gì Selene đã viết. “Tôi xin lỗi” và “Tôi yêu em” là hai câu được lặp lại nhiều nhất.
Tôi châm lửa đốt lá thư rồi buông nó xuống dòng sông bên dưới chiếc cầu nơi tôi đang đứng. Nó đã kịp hóa thành tro trước khi chạm vào mặt nước và bị dòng sông mang đi xa. Tôi chẳng giữ thứ gì của cô. Không một tấm hình hay một kỉ vật nào. Tất cả chỉ là kí ức trong tôi nhưng sẽ là chuyện của thời gian khi nó phai nhạt dần. Tôi đã kể lại tất cả những gì tôi nhớ được. Ngẩng mặt lên trời, tôi thầm cảm ơn Chúa đã giúp tôi thoát khỏi cô nhưng sao Người không ngăn tôi khỏi yêu cô chứ?
Trong khi tôi còn đắm chìm trong những hồi tưởng quá khứ thì chợt có người nắm lấy bàn tay tôi. Tôi quay lại nhìn và mỉm cười. Là Selene, thiên thần của tôi. Phải, đây là mới là thực tại, là lí do cho chúng ta tiếp tục sống. Hãy cứ để quá khứ hay nỗi đau như lá thư kia tan thành tro bụi, để tâm hồn ta được thanh thản, để trái tim ta thôi nặng nề.
Trời cũng sắp tối, chúng tôi nên đi về. Tôi dịu dàng nói với Selene:
_Selene, chúng ta về thôi. Ngày mai sẽ là một ngày khác.*
(*): Tomorrow will be another day."-câu thoại kinh điển trong "Cuốn theo chiều gió"
Selene ở cuối câu chuyện có thể là Selene Silvester hoặc Selene Lancester, tùy khẩu vị các cậu thích HE hay OE hay BE.