Người Tình Một Đời

Yến Nguyệt vẫn chưa biết chuyện gì ở phòng khách cả,cô cứ thế mà ở phòng bếp phụ mọi người dọn bữa tối..

Ở trên phòng thờ Vũ Hạo cứ đứng nhìn vào di ảnh của mẹ mình,gương mặt anh có chút lạnh lùng rồi sau đó cũng đi lại thắp cho mẹ mình một cây nhan …

"Mẹ,hôm nay là ngày giỗ của mẹ.Con đến thắp nhan cho mẹ đây,thời gian qua con hơi bận cho nên không có đến được,con xin lỗi “”

" Bà ấy sẽ không giận con đâu."

Thắp nhan xong thì cả hai người liền đi qua thư phòng ngồi nói chuyện một chút …

" Vũ Hạo con và Yến Nguyệt là yêu nhau thật lòng à. "

" Dạ " Anh gật đầu.

" Nếu con và nó yêu nhau thật lòng thì ba sẽ không xen vào nữa.Con muốn cưới ai thì cưới …"

" Còn về Trần Tĩnh thì ba sẽ qua nhà con bé nói chuyện,có gì thì ba sẽ xin lỗi người ta một tiếng."

" Ba à,sau ba không cưới Trần Tĩnh cho Vũ Khanh đi.Dù sao thì Trần Tĩnh cũng rất tốt chỉ có điều con và cô ấy không có hợp nhau mà thôi, không chừng Vũ Khanh lại thích cô ấy …"

Nghe con trai nói thì cũng có lý,dù sao thì lấy anh trai hay em trai thì cũng như nhau thôi mà.Với lại bên ngoài người ta cũng đâu biết nhà họ Trần có hôn ước với người anh hay người em đâu.

" Ừm để ba nói lại với hai mẹ con nó coi sao.Dù sao thì ba vẫn mong sau khi lấy vợ thì Vũ Khanh thay đổi tính tình của mình lại,chứ nó mà vẫn ăn chơi thì cuộc đời xem như bỏ đi rồi"

" Dạ "

" Vậy con và Yến Nguyệt định khi nào cưới nhau,gia đình của con bé như thế nào "

" Cô ấy là cô nhi.."

" Cái gì? Nó là cô nhi hả."_ ngay lập tức ông liền thay đổi thái độ của mình.

" Ba bình tĩnh một chút đi, đừng có nóng giận như vậy chứ."

" Vũ Hạo,ba cứ tưởng nó có ba có mẹ đàng hoàng, nhưng mà không có gia đình nhà cửa thì làm sao mà được đây chứ.."

’ " Ba à,con thích cô ấy là được rồi,con không cần những thứ khác. Chẳng phải ba đã cho con cái quyền tự quyết định rồi sao,vậy cho nên con sẽ tự quyết định hôn nhân của mình …"

" Con.." _ ông gằn giọng lên.

" Ba,con nhất định sẽ ở bên cô ấy.Nếu ba không cho phép thì cũng như vậy mà thôi,hôn nhân của con là phải có tình yêu quyết định.Nhà mình nhiều tiền rồi,cho nên con không muốn có đồng tiền chi phối nữa …"

" Haiz …"_ ông thở dài một cái rồi cầm cốc trà lên uống cạn.

" Thôi được rồi,con muốn làm gì thì làm đi. Nhưng mà khi nào đám cưới được tổ chức đây,ba muốn bế cháu lắm rồi …"

" Chuyện này …"

Anh có chút ngập ngừng,vốn dĩ hai người chỉ là hợp đồng tình nhân mà thôi.Mối quan hệ này vẫn còn mập mờ chưa có công khai gì hết,trong lòng của anh vẫn còn chút nút thắt khó gỡ nữa.

" Để con sắp xếp thời gian rồi báo lại với ba sao."

" Ừm …"

__@@

Cơm tối đã được dọn xong,Dương Lan lao nước mắt của mình rồi đi vào trong nhà bếp.Thức ăn rất là nhiều, phải nói là không biết nên thưởng thức món nào trước luôn.

" Dạ,con chào dì "

" Ừ "

" Tôi thấy lạc miệng quá cô đi làm cho tôi đi nước cam đi."

" Phu nhân để tôi làm cho." _ quản gia liền lên tiếng

" Không cần tôi muốn cô ta làm,còn nếu không muốn thì thôi "

" Dạ được chứ,để cháu làm …"

Sau đó thì Yến Nguyệt cũng xoay người đi làm nước cho bà ta, chỉ một ly nước thôi mà cô sẽ không keo kiệt như vậy đâu.Với lại cô cũng không muốn làm khó người làm ở đây.

“Cô Yến Nguyệt cô để ít đường thôi.Nếu để nhiều quá thì bà ấy sẽ không vui đâu.”

" Dạ. "

" Mà cô là bạn gái của đại thiếu gia là tốt rồi,cô sẽ ít về đây hơn.Chứ mà về đây sẽ bị bà ấy hành đấy,vị phu nhân mới này khó tính lắm …"

" Bà ấy là mẹ kế của Vũ Hạo. "

" Cô cũng biết chuyện này à … "

" Dạ biết,anh ấy có nói với cháu …"

" Ừm,cô là bạn gái của đại thiếu gia thì cô nhớ yêu thương cậu ấy nha,cậu ấy tuy lạnh như băng nhưng lại rất tốt bụng.Quá khứ của cậu ấy không hề dễ dàng một chút nào,mẹ thì mất sớm,ông bà thì cũng không còn nữa.Đã vậy còn bị bà ấy nói này nói kia khi dễ mọi thứ nữa.Đau đớn hơn là bị nguồn mình yêu phản bội, tôi thấy tội nghiệp cho cậu ấy lắm …"

Rốt cuộc thì anh ấy đã chịu những gì đây,cô thấy Vũ Hạo đã chịu tổn thương rất nhiều thì phải.

" Mẹ kế đương nhiên là không có thương con chồng,từ khi có bà ấy là ông chủ và đại thiếu giá cưa cãi nhau miết.Cho nên cậu ấy mới dọn ra ngoài sống,lâu lâu thì mới về đây mà thôi."

" Dạ cháu biết rồi,cảm ơn bác."

" Yến Nguyệt bác biết là cháu yêu cậu chủ thật lòng cho nên mới nói những điều này cho cháu nghe đấy. "

" Sau bác lại biết …"

''Chỉ cần nhìn vào ánh mắt là biết ngay thôi,tuy đại thiếu gia lúc trước đã quen nhiều người những cháu là người đầu tiên được cậu ấy dẫn về đây …"

" Hả, thật hả bác …Vậy còn Ngô Quỳnh…"

" Vẫn chưa,tuy cậu ấy rất yêu nhưng mà cô gái đó chưa từng được cậu ấy đưa đến đây,có đến thì cô ta tự đi đến mà thôi.Cháu là người mà cậu ấy dành cho vị trí ưu tiên đấy …"

" Dạ,cảm ơn bác đã nói cho cháu nghe..".

Tự nhiên lòng của cô lại có chút vui sướng,nghe giống như cô chính là tình đầu của anh vậy.

Vị trí ưu tiên Vũ Hạo dành cho cô sao,dù là ưu tiên hay không nhưng mà cô vẫn rất vui khi được anh để ý đến, thích một người chỉ cần như thế này là thích lắm rồi,cô thích anh nhưng anh có thích cô không đây,dạo gần đây cô thấy anh rất quan tâm,lo lắng cho cô và liệu đây thì có phải là tình yêu hay không.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui