Yến Nguyệt đi dạo một vòng quanh phòng thì cô cũng đã thấm mệt rồi,ngay sau đó cô liền đi lại ghế sofa ngồi xuống rồi uống nước.
Cô không ngờ bản thân lại có ngày gặp lại anh ấy, người mà cô thích thầm.
Nhưng mà vào cái trường hợp như thế này thì cô không thích chút nào cả,bởi vì anh ấy chỉ xem cô là tình nhân mà thôi.
Cô biết là bản thân cô không được từ chối,bởi vì danh tiếng của anh ấy đã vang xa lắm rồi,ở thành phố A này có thứ gì mà anh ấy muốn mà không có chứ.
Có thể nói đây là vì người thân của cô và cũng vì một phần tình yêu mà Yến Nguyệt dành cho Vũ Hạo.
Nếu đã được tiếp xúc với anh ấy thì cô tin không sớm thì muộn anh ấy cũng sẽ yêu cô mà thôi.
" Cạch.
.
"_ Cánh cửa phòng mở ra Lưu Vũ Hạo bước vào và thế là cả hai cứ bốn mắt nhìn nhau.
.
" Đây là hợp đồng tình nhân của chúng ta,trong 2 năm em sẽ ở đây cùng với tôi,em muốn bất cứ thứ gì cũng được.
.
"
" Ngược lại thì tôi muốn gì ở em cũng được kể cả việc trên giường, khi gặp gia đình tôi thì em cứ nói là bạn gái của tôi,em cứ diễn như những cặp đôi hạnh phúc khác là được.
.
"
" Chúng ta chỉ diễn thôi chứ không có tình yêu,em hiểu chưa.
.
Nhưng mà trong thời gian làm tình nhân của tôi thì em không được qua lại với đàn ông khác,nếu không em vi phạm hợp đồng.
.
"
" Tại sao anh lại muốn em diễn,chúng ta yêu nhau thật không tốt sao.
.
"
" Em thích tôi à.
.
'" _ Vũ Hạo bất giác nở một nụ cười ma mị rồi sờ cằm của Yến Nguyệt.
" Em.
.
em.
.
"
" Em chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được rồi, tôi không có hứng thú yêu đương ở đây! "
" Ký đi.
.
"
"Được.
"
" Em ngủ trên giường đi, buổi tối tôi sẽ ngủ lại thư phòng.
.
"
" À còn đây là danh sách người trong gia đình của tôi và còn có Trần Tĩnh nữa.
Em đọc đi để còn biết mà đối phó với bọn họ.
.
"
Người đàn ông này có bị điên hay không vậy,tự nhiên lại bảo cô đối phó với người thân của anh.
Cô đâu có muốn chết đâu,với lại thần kinh của anh có vấn đề thì phải.
" Nhìn tôi làm gì, tôi biết em đang nghĩ gì đấy.
Em nghĩ Lưu Vũ Hạo này đang bị điên chứ gì vì đã ghét bỏ gia đình của mình.
.
"
" Nhưng mà cái gì cũng có nguyên nhân của nó hết.
.
Em cứ cầm lên đọc và nghiên cứu nó đi.
Lý Yến Nguyệt tôi nhắc nhỡ em lần cuối, tôi và em chỉ là tình nhân mà thôi,cho nên đừng đặt quá nhiều hy vọng ở tôi,bởi vì Lưu Vũ Hạo này không có trái tim đâu.
.
"
"Vâng, em hiểu rồi.
.
"
Có lẽ cô đã hy vọng quá nhiều rồi, người anh ấy sẽ không thích cô đâu.
" Vũ Hạo,anh có thể sắp xếp cho mẹ em phẫu thuật sớm một chút không"
" Chuyện này tôi cho người làm rồi, ngày mai mẹ em sẽ được phẫu thuật.
Cô nhi viện tôi sẽ tài trợ tiền vào đó,cho nên em cứ an tâm việc này đi.
"
" Vâng,cảm ơn anh.
"
" Còn một việc nữa là quần áo của em có thể treo ở đâu.
.
"
" Để ở tủ cuối cùng đi,còn đồ ở trong phòng thì hạn chế đụng vào! "
" Vâng,em cảm ơn.
.
"
" Đơn này em ký xong rồi,em đưa lại cho anh.
.
"
" Ừm "
Vũ Hạo cầm tờ giấy trên tay rồi đi ra khỏi phòng, cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã xong.
.
Dương Lan bà ta sẽ không ép anh lấy vợ nữa, chỉ cần những gì mà bà ta nói thì anh sẽ chống đối lại.
Mọi thứ mà anh làm thì anh cũng chỉ muốn trả lại những gì mà bà ta đã đối xử với hai mẹ con anh mà thôi.
Yến Nguyệt ngồi trên giường lớn khiến cho cô có chút không quen,từ nhỏ đến lớn làm gì mà cô có thể được nằm trên một cái giường lớn và êm như vậy chứ.
Cô ngồi dựa vào thành giường rồi đọc tài liệu mà anh đưa.
Đập vào mắt cô đó chính là hai chữ " mẹ kế " Dương Lan.
Vậy là mẹ của anh ấy đã mất rồi và người phụ nữ đó chính là mẹ kế.
Hoá ra là như vậy,cô đã hiểu những ẩn ý mà anh đã nói lúc nãy rồi.
Bên dưới thì còn có Vũ Khanh là con ruột của bà ta, người này tính tình thì cợt nhã,hay đánh nhau với bạn bè.
Đã vậy còn hay cờ bạc và chơi đùa với phụ nữ.
.
Nhưng mà Lưu Vũ Khanh không có vào công ty làm việc thì phải, ngày hôm qua cô đã xem bảng tên nhân sự qua một lượt rồi mà không có tên của anh ta,chắc có lẽ là vì quậy phá quá cho nên Lưu Vỹ mới không dám cho người con thứ này vào công ty đây mà.
Mới đọc sơ sơ thôi mà cô đã cảm thấy mệt rồi,nó có rất nhiều trang luôn.
Từ tính tình,tính cách,sở thích, không thích,ưu tiên, nhược điểm và nhiều thứ khác nữa.