Chuẩn bị xong xuôi thì 2 người cũng đi đến bệnh viện,ở trong phòng bệnh có Lưu Vỹ nữa,ông ấy sau khi hay tin thì liền đi đến ngay …
Dù lúc trước có hay chửi mắng Vũ Khanh nhưng mà ông thật sự chỉ muốn tốt cho đứa con trai này mà thôi,bởi vì nó còn quá ham chơi nhưng hiện tại thì đã khác rồi.
Không phải là con ruột nhưng mà ông cũng đã nuôi Vũ Khanh hơn 20 mươi năm rồi,cho nên cũng có chút tình cảm.Đã vậy lần này còn cứu con dâu của ông hai mạng người nữa chứ …
Vũ Khanh đã tỉnh dậy vết thương đã được băng bó lại, chỉ có điều là không được cử động mạnh mà thôi.
“’ Con tỉnh rồi”
" Dạ "
" May quá,con không sao …"
" Ba đừng quá lo lắng,con không sao. ".
Tầm 20 phút sau thì Vũ Hạo và Yến Nguyệt cũng đã đến,anh có đem đồ ăn và sữa đến cho em trai của mình.
" Vũ Khanh,cám ơn cậu đã giúp tôi"
" Không sao,mọi chuyện đã qua hết rồi"
" Ừm "
Sau đó Vũ Khanh liền quay qua nói chuyện với ba của mình;’" ba à! mấy tuần nữa con sẽ qua nước ngoài làm việc.".
’ " Ừm,khi nào hết bệnh thì đi. "
_____###
Hơn 1 tháng sau thì đám cưới của Yến Nguyệt được diễn ra,bây giờ bụng của cô hơn 2 tháng rồi nhưng mà cũng còn rất nhỏ và cô có thể mặc váy cưới được …
Cái này không nói ra thì không ai biết Yến Nguyệt có thai cả,bụng của cô rất nhỏ.Chắc có lẽ là do dáng người của cô đã như vậy rồi. …
Ngày hôm nay cô thật sự rất hạnh phúc, không ngờ là cô có thể lấy được anh ấy,tình đầu của cô luôn.
Hôn lễ diễn ra vô cùng hoành tráng,có rất nhiều người đến dự và chúc phúc cho hai người..
Vũ Hạo tiếp khách cho đến khuya luôn,tầm 11 giờ thì khách khứa mới về hết. Đến lúc này thì anh và Yến Nguyệt cũng lên xe trở về nhà,cả người của Vũ Hạo toàn là mùi rượu mà thôi.
" Hạo,anh say rồi sao. “”
Anh không nói chuyện,lúc này đây cô chỉ nghe được hơi thở nhẹ nhàng của anh mà thôi.Chắc là anh ấy đã ngủ rồi,sau đó cô kéo anh dựa vào trong ngực của mình.
Khi về đến nhà thì cô nhờ tài xế đỡ anh xuống xe,Mạch Tân đi theo sau rồi đưa Vũ Hạo đi lên lầu còn cô thì đi theo sau …
Yến Nguyệt vừa đi vừa kéo váy cưới lên cao để cho dễ đi vậy cho nên cô đi rất là chậm chạp.
Bước vào phòng thì thấy anh đã nằm ở trên giường rồi,cô bĩu môi nhìn anh 1 cái rồi lại tủ lấy đồ thay ra.
Váy cưới nặng quá làm cho cô mệt người theo luôn, Yến Nguyệt kéo xăng tia xuống váy cưới lúc này liền tuột xuống đất …Cô tháo miếng dán ngực và quần lót xuống rồi sau đó thì mặc váy ngủ vào.
Đêm nay anh ấy đã bất tỉnh nhân sự rồi chắc là sẽ không làm gì đâu …Yến Nguyệt cầm váy cưới lên trên kệ rồi sau đó lại bàn trà lấy nước uống.
Cả ngày hôm nay vừa vui lại vừa mệt nữa, nhưng mà cuối cùng mọi thứ cũng đã xong.
Cô tiến về phía giường cởi giày và áo vest của anh ra,bên trong còn có áo gile nữa chứ.Anh ấy mặc nhiều áo quá đi..
Cởi đồ xong thì Yến Nguyệt giúp anh tháo đồng hồ ra,cả người của anh cứ nồng nặc mùi rượu khiến cho cô vô cùng khó chịu …
Loay hoay hơn 20 phút thì cũng đã xong,sau đó Yến Nguyệt liền leo lên giường đi ngủ..
Đêm tân hôn cứ để dành cho ngày khác vậy,dù sao bây giờ cô cũng muốn ngủ …
Nửa đêm,Vũ Hạo xoay người rồi ôm cô vào lòng.Anh theo thói quen của mình mà sờ tay lên ngực rồi bóp nhẹ,còn 1 tay khác thì sờ xuống phía dưới.
Lúc này đây anh cảm nhận được là vợ mình không có mặc quần lót,mọi thứ nó cứ thế mà phơi bày ở trước mặt của anh
Và cứ thế là anh liền bừng tỉnh rồi kéo chăn lên,mà nhìn vào hạ thân của Yến Nguyệt.
" Bà xã,em không mặc quần nhỏ.’.
Vũ Hạo cả người liền rạo rực,cho nên anh liền cởi quần áo của mình ra luôn.Sau đó thì liền quỳ xuống mà liếm nơi tư mật của vợ mình,đã lâu rồi không làm khiến cho anh rất khó chịu.
" Ưm…ư."
" Chụt. Chụt …"
Yến Nguyệt cong người lên,cô cảm nhận ở phía dưới có gì đó thì phải.
" A …u…Hạo. "
" Anh tỉnh rồi ’
" Ừ,em dám không mặc quần…"
" Tại em thấy anh ngủ rồi. "
" Hạo,đi ngủ thôi.Em đang có bầu mà."
" Anh hứa sẽ nhẹ nhàng.’
Nghe vậy Yến Nguyệt cũng xuôi theo anh,mặc cho anh làm gì thì làm.
Vũ Hạo liếm xong xuôi thì anh liền hôn lên môi của cô,nụ hôn rất nhẹ nhàng nhưng mà nó cũng rất chiếm hữu.
" Bà xã, giúp anh bắn nó ra đi,anh khó chịu quá."
"’ Ừm "
Dù sao thì bây giờ cũng chỉ còn có cách này mà thôi,lúc nãy Vũ Hạo chỉ hôn cô thôi chứ anh không có đi vào.
Cô dùng tay giúp anh thoải mái,Vũ Hạo nằm trên giường còn Yến Nguyệt thì quỳ rạp ở dưới chân của anh.Cô đưa tay cầm cậu bé rồi giúp anh tuốt nó ra,cầm một hồi thì cô cũng đưa nó vào trong miệng mà ngậm,vừa ăn vừa liếm.
" Ưm …ư…a…"
" Ư..a…đúng …đúng rồi."
" Thoải mái quá …"
Cổ họng của Yến Nguyệt chứa cậu bé của anh,anh cứ ra sức đâm vào.Cứ tưởng như là đang đâm vào tử cung của cô vậy.
" A. …ư…a…anh …anh ra."
" Khụ …khụ."
Yến Nguyệt ôm miệng của mình mà ho khan, rồi sau đó thì lấy áo của anh mà lao miệng.
Cả mặt của cô nó nhớp nháp khó chịu quá đi,lúc này anh liền ngồi dậy rồi nhìn thằng nhỏ của mình. Đến bây giờ mà vẫn còn cứng nữa,với cái đà này chắc anh sẽ ăn chay dài dài đây mà.
Vũ Hạo hôn lên cổ của Yến Nguyệt rồi kéo cô nằm xuống giường,cả hai cứ thế mà quấn lấy nhau.Anh kéo người cô lại rồi hôn lên cổ và xương quai xanh của cô,ở phía dưới của anh rất là khó chịu vậy cho nên anh liền đè tay của cô lên đó, chỉ có cô mới giúp anh bắn ra mà thôi.
Từ khi có Yến Nguyệt ánh cảm thấy bản thân mình rất dễ mất kiểm soát,và nhất là ở trong chuyện tình dục này. Chỉ cần thấy cô ấy là anh lại có nhiều ham muốn hơn,tuy là không được đâm vào bên trong cơ thể của cô,nhưng mà Yến Nguyệt chỉ cần chạm vào anh thôi thì anh sẽ nhanh lên đỉnh hơn,cơ thể cũng thoải mái hơn..