Người Tình Từ Quá Khứ

Thái Nhãn Hoàng lúc này đã hội quân ở kinh đô. Gặp Dương Dũng, chàng hỏi:

-Chuyện hôm qua, rốt cuộc là thế nào?

-Huynh đi nhanh, hình như không ai nhìn thấy. Có tên pháp sư nói rằng thánh nữ đã hóa lên trời.

-Vậy thì không sao rồi. Đa tạ!

-Cô gái đó là gì của huynh?

-Cô gái đó là người giúp tôi khi tôi khốn đốn.

-Sao cô gái đó lại tự nguyện chết.

-Cái đó...cái đó tôi cũng không biết. Mọi người không ai biết.

-Huynh có tình cảm với cô ta không?

-Tôi yêu cô ấy.

-Thật...thật sao?

-Ừ.

-Ái chà! Sướng nhé, nương tử xinh như hoa.

Nhãn Hoàng đỏ mặt, đấm vào lưng Dương tướng quân thùi thụi.

-Cậu nữa, lo mà tìm ý trung nhân đi!

-Còn lâu, tôi làm sao bằng cậu, ha ha.

-Nói ít thôi nhé!

-Giờ cô ấy sống ra sao?

-Sống một mình trong ngôi nhà gần hồ nước Sùng Nghiêm.

-Huynh không lo cho cô ấy sao?

-Lo chứ, nếu hạ được thành địch trên núi Liêu, nhất định tôi sẽ sắp xếp về thăm nàng 1 chuyến.


-Ừ.

-À, huynh có nghĩ Thẩm tướng quân có mưu tính gì không?

-Sao?

-Chỗ tên đó đóng quân rất thuận lợi cho việc tháo chạy nếu thất thủ. Mà có lẽ đánh cũng không nhiều. À, hôm trước tôi thấy hắn và thái tử chuẩn bị lối thoát.

-Thật sao? Nếu vậy thì bất lợi cho ta quá!

-Ừ, nhưng cũng phải cố thôi. Thái tử còn có thể trông cậy được chứ Vu Ngọc thì đâu biết gì về binh pháp.

-Ờ, giờ ngọ rồi, lên đường thôi!

-Bảo trọng!2 người quay lưng, mỗi người 1 ngả. Thái Nhãn Hoàng băng rừng, qua bao trở ngại để đến núi Liêu. Lòng chàng vẫn canh cánh nỗi lo về Nhược Lan............................

Cùng lúc đó, trên một doanh trại ở chiến tuyến khác.....

Một người đàn ông mặc áo choàng đen bàn chuyện cùng 2 cô gái. 3 người to nhỏ với nhau, người thứ nhất nói:

-Chủ nhân, chủ nhân gọi chúng tôi đến đây làm gì?

-Chu Ngọc, Vương Duyên, ta muốn cài 2 ngươi vào đạo quân của Thái Nhãn Hoàng.

-Sao?

-Chẳng lẽ không hiểu ý ta sao?

Chu Ngọc còn ngơ ngác, Vương Duyên trả lời:

-Mỹ nhân kế.

Người đàn ông áo đen cười khẩy:

-Đó chỉ là 1 phần.

-Chẳng hay cao kiến của chủ nhân?

-Các ngươi sẽ vào đó đục khoét đạo quân của hắn ta. Nói cách khác, nếu có thông tin gì của địch, lẽ ra hắn là người biết và hành động đầu tiên nhưng 2 ngươi sẽ bẩm báo cho ta. Ở đây đi lại dễ hơn, ta sẽ mật báo với thái tử phối hợp tác chiến. Hắn đến thì thế nào cũng sẽ bị chê cười.


-Chúng tôi hiểu rồi.

-À, trong 2 người có ai biết cô nương nào tên Lý Nhược Lan không?

Sắc mặt Vương Duyên không đổi. Chu Ngọc nhớ ra, bèn đáp:

-Tôi biết. Cô ta là con của Lý viên ngoại. Nhưng hình như cô ta chết rồi mà.

-Cô ta chưa chết. Thái Nhãn Hoàng đã cứu cô ta.

-Sao ngài biết?

-Hắn ta lợi dụng trời mưa, bóng tối và đám đông, cộng với khả năng khinh công của hắn thì đúng là kế hoạch trở lên hoàn mĩ.

-Sao ngài biết?

-Ta đã nhìn thấy. Thái tử lúc đó chỉ nhìn trời mưa và đám quân.

-Chuyện này chỉ có ngài biết thôi ư?

-Chắc chắn là vậy.

-Ngài muốn gì?

-Cùng lúc ở trong quân của Thái Nhãn Hoàng, ngươi và Vương Duyên hãy điều tra tung tích cô gái đó,

-Hiểu rồi, sau đó bẩm báo với thái tử, cô ta và Thái Nhãn Hoàng sẽ bị lăng trì xử tử.

-Không, việc của các ngươi chỉ là tìm kiếm và bảo vệ cô ta.

-Để làm gì?

-Chuyện đó...các ngươi không cần biết.

-Chúng tôi liên lạc với ngài bằng cách nào?

-Bồ câu đưa thư.

-Khi nào hành động?

-5 ngày sau.

-Tuân lệnh

-Được rồi, giờ 2 ngươi theo hướng khu rừng này ra ngoài phố, ta sẽ trở lại sông Đăng Hà.

2 thiếu nữ quay đi, để lại trên môi người đàn ông nụ cười hiểm độc...






Đố các bạn biết, người đàn ông đó là ai?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận