Vì sau lúc làm mây mưa người ra sức là đàn ông, mà người mệt không thở ra hơi lại là phụ nữ?
Sau lần lên đỉnh thứ hai, Nam Nhược dựa vào người Kha Ngu, vừa thở hổn hển vừa tự hỏi như thế.
Hai lần lên đỉnh liên tiếp khiến Nam Nhược mềm nhũn, cô dựa lên người Kha Ngu thở gấp như người sắp chết đuối được vớt lên khỏi mặt nước.
Kha Ngu nhẹ nhàng vỗ lưng cô, như vuốt ve mà cũng như đang vỗ về.
Anh nhìn bộ dạng cô thở dồn dập, hôn lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cô: “Nam Bảo, em tuyệt quá, vừa nãy lại lên đỉnh lần nữa.”
Tuy miệng anh nói lời an ủi cô, tay cũng đang vỗ về xoa dịu, nhưng phần thân dưới của hai người họ vẫn đang dính chặt vào nhau, thứ kia của anh vẫn còn đang cứng ngắc bên trong cô.
Sau khi Nam Nhược ngồi trong lòng Kha Ngu đạt đến cực khoái lần thứ hai, anh ôm cô ngả người xuống cái giường sau lưng, để cô nghỉ ngơi trong lòng mình.
Nhưng điều này không có nghĩa là động tác và dục vọng của anh chịu dừng, anh khuỵu gối và chống chân lên giường tạo thành một con dốc như cầu trượt, vừa hay đỡ được cô đang ngồi trên người anh.
Phần thân dưới của hai người không hề tách rời, anh dùng tư thế này để chậm rãi di chuyển và thúc từ dưới lên trên.
Bây giờ Nam Nhược vẫn có thể cảm nhận được lực đẩy của anh.
Cô tựa lên người anh, mỗi tay anh nắm lấy một bên mông cô, tách ra hai bên, cây gậy to lớn của anh cũng thuận thế thong thả rút ra đâm vào từng chút một.
Động tác như này không có cảm giác va chạm mãnh liệt thúc vào rút ra như lúc trước, chỉ là chậm rãi, ma sát từng chút một hoa huyệt của cô, lại mang đến một khoái cảm mới lạ.
Nam Nhược nhất thời không phân biệt được là hông và chân anh đang di chuyển hay là anh đang nắm mông cô di chuyển.
Khoái cảm đang lặng lẽ tích tụ, nhưng cô không có thời gian để để ý đến những khoái cảm đang dần trào dâng kia nữa.
Sau hai lần đạt đến cực khoái thì Nam Nhược đã quá mệt mỏi, cái mệt khiến cô cảm thấy mình như chết lặng.
Người ta nói đàn ông có thời gian cương cứng dài sẽ đong đầy được hạnh phúc tình dục của phụ nữ, nhưng cương cứng lâu quá cũng khó tránh khỏi chuyện không chịu nổi.
Lần này Nam Nhược không chỉ được trải nghiệm cơn đê mê khi làm tình, còn được cảm nhận sự mệt mỏi của nó, đặc biệt sau khi lên đỉnh xong cô cảm thấy cả người rã rời mất sức.
Cô nằm trên lồng ngực trần trụi trơn bóng của Kha Ngu, miệng vẫn đang lẩm bẩm, cơ thể cô vẫn chưa lại sức sau dư âm của đợt đạt cực khoái trước, mà đợt cực khoái tiếp theo đã đang chuẩn bị ập tới...
“Kha Ngu, em không thể...!Dừng lại đi...!Thật sự không được...” Nam Nhược bắt đầu xin tha.
Kha Ngu ngửa đầu hôn lên gò má cô, đôi tay vẫn nắm lấy mông cô di chuyển từng chút một.
“Thật sự không được sao? Nhưng sao em vẫn còn nhiều nước thế?” Kha Ngu lại hôn lên vành tai cô, ngậm vành tai đã đỏ ửng vì lên đỉnh của cô trong miệng: “Hử?”
Kha Ngu làm càng lâu thì Nam Nhược lại càng ra nhiều nước.
Cho dù cô đã mệt lả đi, nhưng chỉ cần anh cử động là huyệt đạo của cô sẽ lập tức mất kiểm soát tiết ra mật dịch.
“A...!Em không biết, hức...”
Anh ngậm vành tai của Nam Nhược khiến cô cảm thấy rất ngứa.
Cảm giác ngứa ngáy đến từ vành tai vậy mà lại kết nối với khoái cảm đang tích tụ ở hạ thể, Nam Nhược muốn trốn mà không được, cô sốt ruột là phần thân dưới cũng siết lại theo.
Kha Ngu bị cô thình lình kẹp chặt như vậy, sống lưng anh tê dại.
Vốn dĩ anh cũng sắp ra rồi, bây giờ bị bất ngờ siết chặt nên không nhịn được bắn ra.
Từng đợt tinh dịch nóng bỏng bắn vào bao cao su, Nam Nhược có thể cảm nhận được cảm giác ấm áp đó, khiến cô không kìm được siết lại và run bần bật, một dòng mật dịch nữa lại tuôn ra.
“Em ghét anh...” Nam Nhược cuộn tròn sang một bên ga giường không dính ướt, không thèm để ý đến Kha Ngu nữa.
Kha Ngu nghiêng người đến gần ôm cô, hôn lên má cô: “Ghét anh mà em còn chảy nhiều nước thế, vậy thích anh chẳng phải sẽ ướt hết cả cái giường à?”
“Anh đừng nói nữa!” Nam Nhược xoay người lại bịt miệng anh.
Kha Ngu hôn lên lòng bàn tay cô, sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của cô: “Được rồi, anh không nói nữa.
Anh bế em đi tắm nhé?”
“Không thèm!” Nam Nhược giận dỗi xuống giường, nhưng chân cô vừa mới chạm xuống đất đã cảm thấy hai chân bủn rủn không còn chút sức nào, suýt chút nữa thì quỳ xuống đất.
Kha Ngu mỉm cười bế cô lên, bế cô theo kiểu bế công chúa.
Trong nhà tắm vang lên một tiếng “ui da”, Kha Ngu đứng ở cửa không rời đi: “Nam Nam, em không sao chứ? Có phải em bị ngã không?”
Thật ra Kha Ngu muốn tắm chung với cô, không phải là vì anh muốn làm gì, mà là anh sợ Nam Nhược nhũn chân ngã.
“Không sao đâu.” Giọng của Nam Nhược vang lên.
Tiếp đó là tiếng nước rào rào vang lên, Kha Ngu đứng nghe một lúc, xác định Nam Nhược không bị sao thì mới quay trở lại phòng ngủ, tìm ga trải giường sạch sẽ để thay.
Lúc Nam Nhược lau tóc đi ra ngoài, nhìn thấy ga trải giường đã được thay.
Lần trước ở nhà anh, sau khi cô ngủ quên trong bồn tắm, cũng là anh mặc quần áo cho cô.
Sau đó, cô nhìn thấy Kha Ngu mặc quần tây và áo sơ mi ngồi trước bàn làm việc và đọc sách của cô.
“Anh sắp đi à?” Trong giọng điệu của cô để lộ ra chút hụt hẫng và không vui.
Nhìn Kha Ngu ăn mặc chỉnh tề, cô vô thức nghĩ đêm nay anh đến là để ngủ với cô, bây giờ làm xong chuyện nên anh phủi mông.
“Em muốn anh đi hả?” Kha Ngu bỏ sách xuống, quay đầu nhìn Nam Nhược.
Trước giờ Kha Ngu không thích trả lời trực tiếp các câu hỏi, cho dù có trả lời thì cũng hay khiến Nam Nhược thấy bất ngờ.
“Em...” Giờ anh hỏi ngược lại cô thế, cứ như thể Nam Nhược sướng xong là đuổi người đi ngay.
Kha Ngu đứng lên, đi đến trước mặt Nam Nhược: “Nam Nam, em mong anh sẽ ở lại đây hay rời đi?” Anh lại hỏi lần nữa.
Nam Nhược nghĩ anh ở lại đây là chuyện đương nhiên, giống như đêm đó cô ngủ lại nhà anh.
Nhưng bây giờ Kha Ngu lại hỏi như vậy, Nam Nhược không biết nên trả lời như thế nào.
Cô cảm thấy bản thân như đang bị anh chơi đùa, người nói đến nhà cô là anh, người kéo cô ân ái cũng là anh, bây giờ đến vấn đề đi hay ở anh lại tôn trọng sự lựa chọn của cô.
Cô còn có thể nói được gì nữa? Nam Nhược cảm thấy rất ấm ức, hai mắt rưng rưng, chẳng mấy chốc đã ngấn đầy lệ.
Kha Ngu nhìn thấy cô khóc mới biết mình đã đùa quá trớn.
“Nam Nam, chỉ là anh không có quần áo để mặc thôi mà.” Kha Ngu cười khổ, sau đó ôm chặt Nam Nhược, cúi đầu nhìn đôi mắt ngấn lệ của cô: “Nam Nam, anh không muốn đi, sao anh nỡ đi được kia chứ?” Anh duỗi tay ra nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô: “Nam Bảo, em đừng khóc, anh không đi đâu, em có đuổi anh cũng không đi.”
“Vậy tại sao anh lại hỏi em thế?” Nam Nhược vẫn rất tủi thân: “Anh biết em không muốn anh đi mà.” Nói xong cô lại oà khóc.
Kha Ngu cực kỳ đau lòng, cũng hối hận không thôi, sao anh lại bày ra trò này để trêu cô chứ.
Một tay anh ôm chặt cô, một tay lau nước mắt đang lăn dài cho cô: “Xin lỗi Nam Nam nhiều, anh thừa nhận anh muốn nghe chính miệng em nói muốn anh ở lại, không suy nghĩ đến cảm nhận của em.” Anh khẽ hôn lên trán cô: “Nam Bảo, anh sai rồi, đừng khóc.”
Nam Nhược được anh ôm trong lòng, nức nở nói: “Em ghét anh! Tối nay em rất ghét anh!” Sau đó cô đẩy Kha Ngu ra nằm lên trên giường.
“Tóc em vẫn đang ướt đấy.” Kha Ngu vuốt mái tóc đẹp ẩm ướt của cô: “Chờ anh đi tắm đã.” Nói xong, anh không để ý Nam Nhược có phản đối không, hôn cô một cái rồi xoay người đi vào phòng tắm.
Kha Ngu tắm rửa rất nhanh, Nam Nhược vẫn chưa ngủ, nghe thấy anh đi vào cô vẫn nhắm chặt mắt giả vờ đã ngủ.
Kha Ngu biết cô đang giả vờ ngủ, nằm bên cạnh cô, lần này anh khỏa thân và chỉ mặc một chiếc quần lót.
“Em ngủ rồi à? Máy sấy ở đâu thế? Để anh sấy tóc cho em.”
Nam Nhược không trả lời.
“Em tự lấy nhé?”
“Chẳng phải anh giỏi lắm à? Đến ga trải giường cũng tìm được.” Nam Nhược không nhịn nổi.
“Em mệt rồi đúng không? Để anh sấy tóc cho em.” Kha Ngu cười nói.
Nam Nhược chỉ tủ bàn làm việc.
Kha Ngu cầm máy sấy sấy tóc cho Nam Nhược đang nằm trên đùi anh.
Nam Nhược cảm nhận được động tác nhẹ nhàng của anh cùng với hơi nóng từ máy sấy tóc, rất thoải mái, cô cứ thể nằm trên đùi anh ngủ quên.
Kha Ngu khẽ hôn cô một cái rồi đặt đầu cô lên gối, nằm sát bên cô chìm vào giấc ngủ.
Chiếc giường ngủ này thực sự rất nhỏ đối với hai người họ, nhưng Kha Ngu không hề để ý.
Anh hy vọng từ nay về sau mỗi tối trong quãng đời còn lại, anh đều có thể ôm cô say giấc mộng.